Tử Tình mang theo Yên Nhiên tiếp tục ở Khang viên, có khi đi trong rừng nhìn xem biển hoa hoa rụng đầy đất, có khi sẽ đi bờ sông nhặt đá cuội xinh đẹp, có khi sẽ mang theo đứa nhỏ đi lấy chút rau dại, ngày từng ngày trôi qua, nụ cười trên mặt Yên Nhiên càng ngày càng ít.
Cuối tháng lúc mộc hưu, bốn đứa Thư Duệ đều tới, năm người cùng Tử Tình dựng giàn đỗ đũa ở trong viện, đây là rau Tử Tình tự mình trồng. Yên Nhiên đột nhiên hỏi: "Đại ca, Tiểu Dực ca ca vì sao không đến thăm ta ?"
Thư Duệ cũng không suy nghĩ nhiều, nói: "Hắn không biết chúng ta còn có một chỗ ở này đâu? Ngươi nếu nhớ Tiểu Dực ca ca, chờ nương mang ngươi trở về thành rồi nói sau."
Thư Ngọc níu lấy búi tóc bánh bao của Yên Nhiên, cười nói: "Tiểu muội, Tam ca không ở đây, ngươi nhớ Tam ca hay không? Tam ca còn mang điểm tâm đến cho đó."
Thư Ngạn đá Thư Ngọc một cước, nói: "Cút ngay, chỗ điểm tâm này rõ ràng là ta cùng Đại ca móc tiền mua, bạc tháng của ngươi, cũng không biết ngươi làm cái gì rồi?"
"Nhị ca, ta biết, bạc của Tam ca đều giấu đi rồi, hắn nói muốn cóp tiền mua, mua. . ." Thư Vĩ vuốt đầu mình, nói: "Ta quên rồi."
Tử Tình nghe xong nhìn về phía Thư Ngọc. Thư Ngọc mới chín tuổi cả tuổi mụ, có thể làm gì?
Thư Ngọc thấy Tử Tình nhìn mình, vội nói: "Nương, ngươi yên tâm, ta chắc chắn không phải là làm chuyện xấu, thật sự."
"Không phải là chuyện xấu, ngươi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoc-song-dien-van-cua-tinh-nhi/122571/chuong-466.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.