Văn Tam tức giận nhìn hắn một cái, nói: "Cút đi qua một bên, quấy rối cái gì, lúc trước ngươi không phải nói muốn lấy Mẫn Nhi nhà Đại ca ta sao? Lúc này lại đổi ý rồi, không lo Đại tẩu ta tìm ngươi tính sổ."
"Thế có cái gì, nói miệng không bằng chứng, ta đã đặt lễ đính hôn rồi sao? Lại nói, nhi tử ta cũng không phải chỉ có thể cưới một người." La Trì chỉ vào cái mũi của mình nói.
Tử Tình liếc mắt nhìn cái bộ dạng vô lại kia của hắn, liền có vài phần không vui, Lâm Khang Bình thấy cũng tức giận nói: "Nhi tử nhà ngươi thích cưới mấy người thì cưới mấy người, dù sao cũng không liên quan đến chúng ta, đừng nói những lời này ở nhà ta. Mời trở về đi."
Ai ngờ La Hạo Viêm liếc mắt một cái nhìn thấy quần áo của Tiểu Dực, không giống với trang phục thường ngày của hắn, trong tay Tử Tình còn cầm áo bành tô lông của Tiểu Dực nữa cơ, liền đi tới hỏi: "Cô cô, quần áo của Tiểu Dực là cô cô làm à? Cô cô, ta cũng muốn."
Tử Tình đan cho Tiểu Dực một cái áo len cao cổ màu hồng đào, áo khoác là làm từ vải ca rô ô lớn Scotland, len sợi và vải nỉ đều là A Thủy mang về từ hải ngoại, Tử Tình gửi cho mấy nhà Tử Phúc một chút, mấy đứa nhỏ nhà mình mỗi đứa một chiếc, ngay cả Yên Nhiên cũng có một chiếc áo bành tô ca rô nhỏ và váy ca rô, nguyên liệu còn lại liền làm một chiếc cho Tiểu Dực, phối với quần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoc-song-dien-van-cua-tinh-nhi/122589/chuong-448.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.