Hạ thái thái nghe xong lời nói của Lâm Khang Bình, nói với Thẩm thị: "Mấy năm nay, vẫn nói muốn tìm một cơ hội, hai nhà cùng ngồi một chỗ, làm quen với nhau một chút, thông gia tẩu tử bên này thật đúng là không dễ mời."
Thẩm thị nghe xong cười nói: "Cũng là thật không khéo, không phải là cố ý. Lại nói, đều là thân thích, tốt hay không tốt cũng không ở một bữa cơm."
Hạ thái thái nghe xong chỉ đành phải nói với Lâm Khang Bình: "Thế cũng được, lúc nào có rảnh ta bảo hắn tới tìm ngươi."
Hạ Đan nghe xong giật nhẹ góc áo của Hạ thái thái, Hạ thái thái vỗ vỗ tay nàng, hỏi Lâm Khang Bình: "Còn nếu mở cửa hàng ở Xương Châu? Có phải càng thuận tiện hơn hay không, ta cũng là nghe nói, ngươi phải vận chuyển hàng từ trấn Cảnh Đức đi Việt Thành, vậy không phải là phải đi ngang qua Xương Châu sao? Cũng không thể chạy thuyền qua ư?"
Lâm Khang Bình nghe xong cười nói: "Cũng là thật không khéo, Xương Châu đã mở một cửa hàng như vậy, chúng ta giao thiệp có không ít năm rồi, ta phụ trách giao hàng cho hắn, làm người cũng không thể không giữ tín, việc này thật không được, thông gia thái thái."
Hạ Đan nghe xong nói khẽ với Tử Tình nói: "Tử Tình, không bằng hai nhà chúng ta hùn vốn mở một cửa hàng ở An Châu, tỷ phu nhà ngươi phụ trách giao hàng, tướng công nhà ta phụ trách trông cửa hàng, cứ như vậy, nhà ngươi cũng không cần lo An Châu không có người trấn giữ, tướng công nhà ta cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoc-song-dien-van-cua-tinh-nhi/122633/chuong-404.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.