Editor: Trạch Mỗ
"Cái này, ta biết, thực ra không phải là mặt trời xuống núi, là vì chỗ chúng ta đang sống là một vật thể hình cầu, gọi là Địa cầu, Địa cầu là chuyển động xung quanh mặt trời, quay từ tây sang đông, cho nên, là phía đông sáng lên trước." Thư Ngạn nói chơi, còn dùng hai cái đĩa biểu thị một chút.
Mấy đứa Tiểu Dực đều mang theo nghi vấn nhìn về phía Tử Tình, Tử Tình gật đầu nói: "Điều này, là học thuyết của người Tây Dương, người Tây Dương phát hiện nơi chúng ta sống là hình cầu. Chờ các ngươi có cơ hội, cũng có thể học một chút tri thức của người Tây Dương. Thực ra, khoa học hẳn là không phân biệt biên giới, chỉ cần là có tác dụng với chúng ta, thứ tiên tiến hơn chúng ta, chúng ta nên học tập người ta, đương nhiên, chúng ta cũng có chỗ lợi hại hơn bọn họ. Thế nên, chúng ta cũng không nên tự coi nhẹ mình."
Tử Tình biết những đứa nhỏ này lai lịch không nhỏ, lời nói này, là nói có mục đích, tương lai, có lẽ còn có thể cần dùng đến.
Tử Tình nói chuyện cùng bọn nhỏ một lúc, lại dẫn theo bọn họ chơi một lúc diều hâu bắt gà con, ném bao cát, nhiều kiểu nhảy dây. Cho đến khi mặt trăng lên giữa bầu trời, mọi người mới còn chưa thỏa mãn mà giải tán.
Sáng sớm ngày hôm sau, đưa tiễn mấy đứa Tiểu Dực rồi, trong lòng Tử Tình cũng có chút mất mát, ba đứa nhỏ này, thấm thoát đã ở Tình viên một tháng, cảm giác cũng là tựa hồ như người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoc-song-dien-van-cua-tinh-nhi/122648/chuong-389.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.