"Cái này thì không dám, ta chỉ là một thôn cô, nào dám trèo cao tiểu chủ nhà ngươi? Xin Phương quản gia sau khi trở về cần phải báo cho biết một tiếng, thuận miệng gọi một tiếng cũng không có gì, nếu nhận thật, ta sợ sẽ mang đến phiền toái cho tiểu chủ nhà ngươi." Thực ra, Tử Tình chân chính muốn nói là, sợ mang đến phiền toái cho mình, chẳng qua, cũng phải chừa chút đường sống cho người ta.
Phương quản gia cười cười phảng phất như hiểu rõ, cũng không nói nhiều, nhìn Hạ thái thái một cái, Tử Tình vội nói: "Vị Hạ thái thái này là gia bà của muội muội ta, bên cạnh vị Phó phu nhân này là nhạc mẫu của tiểu đệ ta, hôm nay đến đều là người thân."
Phương quản gia nghe xong cười nói: "Tiểu nhân hiểu."
Phương quản gia vừa đi, Tử Tình phân phó Tiểu Phấn đi gọi Lâm Khang Bình ra ngoài, bởi vì Tử Tình thấy Phương quản gia cùng Lâm Mạch đi về phía cửa viên, chắc là đi chuyển đồ rồi.
Hạ thái thái cũng là người hiểu biết, vừa rồi Tử Tình cố ý giới thiệu một lần thân phận của nàng, tâm niệm nàng vừa chuyển, đoán được Phương quản gia này chỉ sợ là người có lai lịch rồi, Tử Tình khẳng định là sợ đối phương làm khó nàng, hỏi ngay: "Tử Tình, Phương quản gia này là từ đâu đến?"
"Kinh thành." Tử Tình nhìn nàng một cái.
"A? Kinh thành đến?" Điều này đến cả Phó phu nhân cũng có chút ngoài ý muốn, vừa rồi nàng cũng cảm thấy Tử Tình giới thiệu có chút đột ngột, lúc này cũng có chút
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoc-song-dien-van-cua-tinh-nhi/122655/chuong-382.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.