Tử Tình đang cúi đầu rơi lệ, Tăng Thụy Tường vào cửa, nói là đã tìm người đi đón đại phu rồi, bên này, Tiêu thị còn muốn tìm người thông báo cho mấy người Tiêu Phúc Sinh, dù sao cũng là tang sự của Tiêu gia, về lý nên do mấy người bọn họ ra mặt.
Tăng Thụy Tường nghe xong nói: "Không bằng ta cùng ngươi đi một chuyến này, ta đi, bọn họ không thể không cho vài phần mặt mũi, năm đó hậu sự của dượng vẫn là ta giúp đỡ lo liệu, ta cũng không nghĩ tới, di ngôn lúc lâm chung của dượng bị bọn họ nghe được, bao đồ kia đã bị Phúc Sinh độc chiếm, lại nói tiếp, ta thẹn với lời dặn dò của dượng, đại cô ta như vậy, ta cũng không thoát khỏi liên quan."
"Biểu đệ đừng nói như thế, nương ta cũng thông suốt từ lâu rồi, tất cả đều là mệnh, chẳng qua, ta nghĩ lão nhân gia ngài có lẽ sẽ muốn gặp mặt ngươi một lần, mấy năm nay được ngươi chăm sóc không ít, trong lòng tỷ đều hiểu." Tiêu thị vỗ phía sau lưng Tăng Thụy Tường nói.
"Ta cũng đi nhìn một chút nhé?" Tử Tình hỏi.
"Nói sau đi, có chuyện gì ta sẽ phái người tới đây nói một tiếng, mấy tiểu bối các ngươi không cần phải qua. Ta xem xem đại phu nói như thế nào, nếu có thể gắng gượng qua được một cửa này, chính là Bồ Tát phù hộ rồi." Tiêu thị cản lại nói.
Tăng Thụy Tường vội vội vàng vàng đi theo Tiêu thị ra ngoài, Thẩm thị cũng ở lại, Tử Tình ngồi ở bên cạnh Thẩm thị, hỏi: "Nương, cha
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoc-song-dien-van-cua-tinh-nhi/122671/chuong-366.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.