"Tình nhi, rốt cuộc ai muốn nuôi ngươi cả đời vậy? Ngươi nếu không nói, hôm nay ta không tha cho ngươi." Lâm Khang Bình nói xong muốn bế Tử Tình lên, Tử Tình vội cười nói: "Ta nói, ta nói."
Tử Tình ghé vào trên người Lâm Khang Bình, kể lại chuyện ngày ấy gặp phải Đại Mao, cùng với những lời Thẩm thị tới đây hôm nay nói, từng li từng tí đều nói cho Lâm Khang Bình, Lâm Khang Bình nghe xong xoay chuyển mấy ý nghĩ, nói: "Người có số mệnh của người, nói không chừng đối với biểu tẩu ngươi mà nói cũng là một loại giải thoát đấy."
Lâm Khang Bình đang cắn tai Tử Tình nói chuyện, không ngờ Thư Duệ mang theo mấy người Thư Ngạn đi vào, "Cha, nương, các ngươi làm cái gì thế?" Thư Ngọc tò mò nhìn Tử Tình cùng Lâm Khang Bình.
Mặt Tử Tình đỏ lên, tức giận đẩy Lâm Khang Bình ra, Lâm Khang Bình cười nói: "Ta và nương ngươi đang nói thầm đấy." Thư Duệ dù sao cũng lớn hơn một chút, thấy vậy hơi đỏ mặt.
"Nương, ta cũng muốn nói thầm với ngươi, nương, ngươi đã rất lâu rồi không ngủ cùng chúng ta rồi, toàn cùng phụ thân, thân mình của nương mềm mềm, thơm thơm, ta rất thích, nương, không bằng đêm nay ngươi ngủ cùng mấy người chúng ta đi." Thư Ngạn tủi thân đầy mặt nhìn Tử Tình, trong đôi mắt đen như đá quý tràn đầy lên án, quá đáng yêu rồi.
Lòng Tử Tình mềm nhũn, ôm Thư Ngạn một cái, nói: "Được, nương, tối hôm nay sẽ ngủ cùng bốn nhi tử bảo bối của ta."
"Nhị đệ, ngươi lại làm nũng rồi, ca
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoc-song-dien-van-cua-tinh-nhi/122680/chuong-357.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.