Điều này cũng không trách Lý Hãn, Tử Tình có cái tật xấu, lúc trước cũng đã nói, nàng trừ có chút mù đường, còn là một tiểu mơ hồ, không dễ nhớ người, bình thường là sau này phải quen thân mới nhớ được bộ dáng của đối phương, lần đó lúc cách hai năm sau Văn Tam gặp Tử Tình, Tử Tình cũng không có nhận ra được Văn Tam, hơn nữa năm đó Tử Tình chỉ là quay đầu nhìn qua Lí Nhị công tử một cái, không nhận biết cũng là bình thường. Lần này, lại bởi vì nàng mơ hồ cứu nàng cũng cứu Văn Tam.
"Ngươi biết ta sao? Chúng ta từng gặp nhau sao?" Tử Tình hỏi.
Nàng mơ hồ rối rắm tất nhiên không thể gạt được Lý Hãn, Tử Tình không biết giờ phút này biểu cảm của mình có bao nhiêu đáng yêu, ngực Lý Hãn căng thẳng, cố nén không nhìn chằm chằm vào nàng, sợ mình dọa nàng, hắn nhìn ra được nàng không phải là làm bộ, mà là thật sự không biết mình.
"Vài năm trước ngươi không phải từng đến Kinh thành? Từng đi dạo hội chùa?" Lý Hãn khóc không ra tiếng hỏi.
"Từng đi, năm đó ta thành thân, quê nhà của tướng công ta là ở nông thôn bên ấy. Đi tất nhiên đi xem hội chùa náo nhiệt một chút ." Tử Tình nói, trong một ý nghĩ Tử Tình nhớ tới lần chạy trốn đó.
"Vậy lần đó ngươi có gặp được Văn Tam không?" Lý Hãn hỏi.
"Văn thiếu gia à? Lúc vừa đến tướng công nhà ta muốn đi gặp một chút, chẳng qua, hắn chính là hạ nhân từ Văn gia xuất ra, nào còn có thể
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoc-song-dien-van-cua-tinh-nhi/122688/chuong-349.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.