Tử Tình nghĩ thông thấu lợi hại liên quan này, nói: "Cha, nương, ai buộc chuông thì người đó đi cởi chuông, không bằng chúng ta sẽ đi tìm Tuệ Quang đại sư, để ông ấy tung các lời đồn khác ra ngoài, chẳng hạn như, hãy nói đứa nhỏ trong bụng ta mặc dù có mệnh phú quý, nhưng là mệnh cứng rắn, người có bát tự không hợp đến cầu, chỉ sợ sẽ có tai hoạ cho cả nhà, tai hoạ cho cả nhà, như vậy, bọn họ sẽ phải suy nghĩ kỹ rồi."
"Biện pháp này của Tình Nhi không tệ, thực ra ta cũng có suy nghĩ như vậy, không nghĩ tới chúng ta còn có cùng suy nghĩ, như vậy tốt hơn, sáng mai để cho nương ngươi lên núi Thanh Nguyên một chuyến, ngươi cũng đừng đi, mục tiêu của ngươi vẫn là quá lớn." Tăng Thụy Tường nói.
Tử Tình gật gật đầu. Thẩm thị kéo tay Tử Tình khuyên giải an ủi một hồi, cuối cùng nói: "Ngươi cũng không cần quá mức hao tổn tinh thần, chúng ta bây giờ cũng không phải kẻ nghèo khó không danh không phận như trước kia, tốt xấu còn có hai tấm môn biển ngự ban đấy. Ai đánh chủ ý lên chúng ta còn không phải suy nghĩ cho kỹ? Thực sự gây chuyện với chúng ta, chẳng phải chính là gây sự với Hoàng gia? Ở kinh thành xa kia, Tiểu Tứ còn có thể nói lên với Hoàng đế. Ở An châu còn có Phó gia, trong tỉnh có Đại ca ngươi đây, an tâm dưỡng thai mới là quan trọng."
Những lời này của Thẩm thị khiến cho Tử Tình có vài phần ngoài ý muốn, nhớ được năm ấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoc-song-dien-van-cua-tinh-nhi/122766/chuong-332.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.