Tử Tình suy nghĩ một hồi lâu, nhìn nhìn bốn phía, cũng không có người khác, nói: "Phương pháp này ta biết, chỉ là không tiện lấy ra, cho nên mới lấy ngươi làm cớ. Trước kia cũng từng nghĩ tự chúng ta làm, nhưng những năm này cuộc sống trôi qua vẫn trôi chảy, ta cũng không muốn ngươi vất vả như vậy, bèn gác lại. Hôm nay hắn nói muốn kiếm nhiều tiền, căn cơ quá nhỏ bé, ở quan trường cũng đi không được bao xa, cho nên ta mới nhớ tới cái này, vừa khéo mọi người hùn vốn, mang theo đại ca bọn họ cùng nhau kiếm chút tiền, đại ca bọn họ có bạc, trên quan trường có thể đi thêm một bước tất nhiên là tốt hơn, dù không được thì cuộc sống trong nhà cũng trôi qua tốt hơn, đối với bọn nhỏ cũng là tốt. Ngươi không cần mất hứng, ta sẽ không một mực nghiêng về nhà mẹ đẻ, chúng ta cũng có phần, đã quyết định làm, thì làm lớn một chút, có bọn họ trông coi, chúng ta cũng có thể tiết kiệm công sức một chút."
Lâm Khang Bình nghe xong thở dài, cái gì cũng không nói chỉ nhìn nàng chằm chằm, Tử Tình vội đứng dậy kéo Lâm Khang Bình, nói: "Trước hết đừng tức giận, trở về ăn cơm trước đi, đi ra ngoài đã lâu, Thư Vĩ sắp thức giấc, hắn tìm không thấy ta sẽ khóc."
"Ngươi biết ta tức cái gì? Ta là người hẹp hòi như vậy sao? Giận ngươi nghiêng về nhà mẹ đẻ? Mệt ngươi có thể nghĩ ra, ngươi biết rõ ta muốn biết là cái gì? Nhiều năm như vậy rồi, ngươi còn không tin tưởng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoc-song-dien-van-cua-tinh-nhi/122774/chuong-324.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.