Tử Tình còn chưa kịp trả lời Thu Ngọc, đã nghe Hạ Ngọc nói: "Muốn ta nói, vẫn là Nhị ca Nhị tẩu có lòng nhân hậu, cũng biết dạy dỗ đứa nhỏ, bọn nhỏ mới có ngày hôm nay. Không nói nhạc gia của Tử Hỉ, nhà chồng của Tử Vũ cũng không kém, trong nhà là làm quan không nói, còn chỉ có một nhi tử độc nhất này, nghe nói ruộng nước còn có mấy trăm mẫu, cửa hàng có mấy gian tốt, Tử Vũ gả qua chính là đương gia nãi nãi sẵn đấy. Trước kia có nghĩ cũng không dám nghĩ, nữ hài nhi nhà chúng ta lại còn có thể gả đến nhà quan lão gia trong thành làm thiếu phu nhân."
"Nhị cô, ngươi làm gì lấy ta ra nói chuyện? Đó có cái gì ngạc nhiên?" Tử Vũ không vừa ý quyệt miệng hỏi.
"Có cái gì ngạc nhiên? Gả chồng theo chồng, mặc quần áo ăn cơm, ngươi tìm người nghèo thử xem, mấy đồng tiền kia lay đến lay đi, ăn bữa nay lo bữa mai, phiền cũng phiền chết. Chưa từng nghe qua một câu nói? Vợ chồng nghèo hèn trăm chuyện buồn, hồi nhỏ ngươi là chưa từng sống một ngày khổ nào, bây giờ lại tìm được nhà chồng có tiền, cũng là mệnh ngươi tốt, đã có sẵn đại thiếu nãi nãi mà làm, tỷ ngươi kia vẫn là hai người họ tự mình kiếm được." Thu Ngọc nói.
"Nương ta cho ta của hồi môn cũng có một trăm mẫu ruộng nước hai cửa hàng, cũng đủ cho ta tiêu dùng rồi, ta lại không cần nhà họ nuôi sống, muốn ta nói, hắn cưới được ta mới là mệnh tốt. Nương ta bây giờ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoc-song-dien-van-cua-tinh-nhi/122777/chuong-321.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.