Đang nói Tử Tình đang muốn hỏi một chút chuyện học quán, Tiểu Phấn tới đây thưa: "Nãi nãi, Lâm Hưng nói bên ngoài có một nông phụ ăn mặc rách rưới nói là tỷ tỷ của ***, tên là Tử Bình gì đó, Lâm Hưng không dám để cho vào, hỏi ý của ***."
"Tử Bình?" Tử Tình nghi hoặc lặp lại một lần, đây cũng không phải là việc không thể nào, đã nhiều năm không gặp, hai nhà đều chặt đứt qua lại, nàng tìm đến Tử Tình làm gì? Hinh như hơn một tháng trước, mới cùng Thu Ngọc nhắc tới nàng, người này thật là không thường nhắc tới.
"Cho nàng đi vào đi. Dặn dò hắn đừng cư xử chậm trễ." Tử Tình suy nghĩ một chút, vẫn là gặp đi một chút, phân phó nói.
"Muội muội, ngươi đã suy nghĩ kỹ chưa? Muốn gặp nàng, bị đại nương kia dây dưa thì làm sao bây giờ?" Trần thị hỏi.
"Nhìn xem có phải có việc gì gấp hay không? Bằng không, đã nhiều năm rồi, làm sao có thể đột nhiên tới cửa để cầu?" Thật sự có việc gì gấp, không giúp đỡ một chút, cũng không nói được.
Trần thị thấy vậy thì cáo từ đi về.
Tiểu Phấn dẫn người đi vào, Tử Tình đột nhiên nhìn lên, thật đúng là có chút không dám nhận, vẫn chưa đến ba mươi tuổi, ánh mắt ảm đạm, khuôn mặt u ám, lại có không ít tóc trắng, trên người quần áo vá xong rồi lại vá, nhìn không ra màu ban đầu rồi, tóc cũng như một mớ cỏ rối, quả thực không giống nữ nhân, nhớ lại bộ dáng năm ấy Thẩm thị mang nàng về từ trong chợ,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoc-song-dien-van-cua-tinh-nhi/122780/chuong-318.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.