Tử Tình cẩn thận trang điểm một phen, bên trong là áo bông cùng màu với áo lụa mỏng, áo khoác không bâu vạt xéo bằng gấm Tứ Xuyên đỏ thẫm thêu phù dung cá chép, viền cổ tay áo và vạt áo thêu một đường hoa trắng, váy dài bằng lụa hoa mỏng, Tiểu Lam chải búi tóc Phi Thiên, Tử Tình nhìn không thích, nói: "Vẫn là đổi búi tóc Song Vân đi." Tử Tình thích búi tóc Song Vân dịu dàng không phô trương hơn.
Đây là lần đầu tiên Tử Tình chính thức tới nhà giàu bái phỏng, hồi còn nhỏ cũng tới Văn gia một lần, chẳng qua khi đó còn nhỏ, Tử Tình cũng không muốn biểu hiện ra nhiều xuất sắc, lần này thì không giống, dù sao cũng là chống đỡ bên ngoài một chút cho Tử Hỉ, không thể làm cho người ta nhìn ra nàng đến từ nơi thôn dã, do đó nhìn thấp Tử Hỉ.
Tiểu Lam thay đổi kiểu tóc cho Tử Tình, cắm lên bộ diêu bằng vàng ròng và hồng ngọc, rủ xuống ba viên trân châu to bằng ngón tay út, ba cây trâm hoa bằng vàng ròng gắn hồng ngọc cùng kiểu, cắm vào búi tóc, Tiểu Thanh dùng gương để Tử Tình quan sát một chút, nói: "Kiểu tóc này của nãi nãi có vẻ hấp dẫn hơn một chút."
Tử Tình ăn mặc trang điểm xong, Lâm Khang Bình tiến vào nhìn thấy thoáng thất thần, cười nói: "Thường ngày nhìn quen dáng vẻ cửa nhỏ nhà nghèo của ngươi, giờ rồi đột nhiên thay đổi phong cách, còn thiếu một chút thì không nhận ra được. Đẹp lắm, có thế cái này không uổng phí một phen tâm tư của ta,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoc-song-dien-van-cua-tinh-nhi/122802/chuong-296.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.