Tử Tình đang muốn mở miệng cự tuyệt, lão gia tử đã nói trước: "Tử Tình, đừng nghe bà ngươi."
Lão gia tử nói xong lại nói với Điền thị: "Được rồi, đến bây giờ mà ngươi còn không rõ à? Ít nhiều chuyện đi, bây giờ ngươi có muốn thuê người không, nếu không phải ngươi đã lớn tuổi thì ai thèm quan tâm đến ngươi chứ?"
Điền thị nghe lão gia tử nói, cảm thấy mất mặt, trầm giọng: "Mướn người nào, nàng dâu nhà ai mà không hầu hạ lão nhân hả? Nếu có lòng thì tự mình đến đây hầu hạ." Điền thị thấy mình không có tiếng nói gì trong chuyện tìm việc cho con cháu, dứt khoát làm khó dễ Thẩm thị.
"Bà, vậy thay phiên nhau mà làm đi, để đại nương đến trước, bọn họ là trưởng tử dâu cả đấy, lúc trước cũng nói rồi, bọn họ chiếm lão phòng, sẽ phụng dưỡng lão nhân. Bà không quên chứ?" Tử Tình cười, nhìn về phía Điền thị.
"Tử Tình, dẫn nương ngươi về nhà đi, bà ngươi muốn tự mình làm việc, các ngươi đừng quan tâm." Lão gia tử nói.
"Ta cũng không nói ta muốn tự mình làm, ngay cả thùng nước ta còn bê không nỗi, còn phải chờ lão nhị đến giúp." Điền thị than thở một câu.
Thẩm thị cùng Tử Tình thấy vậy, cáo từ, thật sự là không cách nào nói lí lẽ với bà.
"Nương, bà vẫn như vậy, còn muốn chúng ta quan tâm đến Nhị Mao, đúng là buồn cười, tay chân không sạch sẽ như vậy, ai dám dùng?" Tử Tình còn nhớ rõ lúc còn nhỏ, hắn vừa tới, cả nhà mình đều vội vàng khóa cửa.
"Bà ngươi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoc-song-dien-van-cua-tinh-nhi/122823/chuong-275.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.