Buổi chiều, Khang trang đã thu hoạch xong giao bạch, Tử Tình muốn đi theo nhìn xem một mẫu có sản lượng bao nhiêu, tiền lời bao nhiêu.
Làm Tử Tình cả kinh là dọc theo bờ nước đều trồng giao bạch, bây giờ đã mọc đầy khoảng trống chỗ cạn, loại này sinh sôi nẩy nở cũng quá nhanh. Hơn nữa, Tử Tình biết loại giao bạch này chỉ cần trồng một năm, là có thể giống như rau hẹ và củ sen, về sau không cần đi trồng nữa, nó tự mọc lại.
Tử Tình mặt đỏ ửng, lúc trước còn tưởng giao bạch trồng giống lúa nước.
"Gia, đến lễ tết thì có thể bán được 7 văn 1 cân ở an châu, bán cho người môi giới thì cũng được 6 văn, chúng ta trực tiếp bán hay tìm người môi giới? Thu hoạch cũng được tầm năm sáu ngàn cân rồi." Lâm An hỏi.
"Ngươi xem rồi an bày đi, nếu rãnh thì ngươi phái hai người đi bán lẻ."
Tử Tình tính nhẩm, tổng cộng không đến 4 mẫu ruộng nước, cộng cả hồ nước, cũng 6 mẫu, có thể thu được năm ngàn cân là có ba mươi lượng bạc, 1 mẫu giao bạch có 5 lượng tiền lời, hai mùa mười lượng, thích hợp hơn việc trồng lúa nước, lúa nước hai mùa chỉ được một ngàn cân, trị giá 3 lượng bạc, hơn nữa còn trồng thêm một quý cải dầu, cũng chỉ có thể đạt tới bốn năm lượng bạc tiền lời.
Tử Tình kéo góc áo Lâm Khang Bình, hỏi: "Không phải ngươi nói còn có một khối đất trũng sao? Chúng ta đi xem đi."
Lâm Khang Bình nắm tay Tử Tình, đi qua mảnh ngô nhà mình,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoc-song-dien-van-cua-tinh-nhi/122826/chuong-272.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.