Tiểu Phấn bưng chậu nước nóng đến, nghe thấy Tiểu Thanh nói, quỳ xuống trước mặt Tử Tình, dập đầu nói: "Là lỗi của nô tì, không trông chừng tiểu chủ tử, xin chủ tử trách phạt, xin chủ tử đừng bán nô tì đi."
"Thanh tỷ tỷ, không đau. Nương, đừng trách cứ, Phấn tỷ tỷ." Thư Duệ nhịn đau nói.
"Được, nương không trách nàng. Duệ nhi còn nhỏ tuổi đã biết gánh vác việc mình gây ra, là đứa nhỏ tốt." Tử Tình vuốt mặt Thư Duệ.
Lâm Khang Bình ôm lấy Thư Ngạn trong tay Tiểu Thanh, Tiểu Thanh nâng Tiểu Phấn dậy rồi nói: "Mau đứng lên đi, nãi nãi nói không trách cứ ngươi, nãi nãi và gia cũng không cho phép ai mà động một tí đã quỳ, về sau, không được bướng bỉnh thêm nữa."
Tiểu Phấn còn có chút lo sợ, khóc hỏi: "Thật sự không bán ta chứ? Cũng không phạt ta chứ? Ta thích nhà của nãi nãi, có thể ăn cơm no, cho tới bây giờ không đánh ta. Ô ô, ta không muốn bị bán đi."
Tử Tình nhìn thoáng qua Tiêu Phấn, nói trắng ra cũng là một đứa trẻ mới mười một tuổi, nào có thể không bướng bỉnh chứ, chắc cũng chịu khổ nhiều: "Đi xuống đi, về sau phải nghe lời Tiểu Thanh Tiểu Lam." Tử Tình cẩn thận rửa sạch sẽ cho đứa nhỏ, lại thay quần áo, lau khô tóc, Tử Tình nhớ đến kiểu tóc trên TV, búi tóc cho Thư Duệ, quấn lên trên đầu thành một vòng, phía trước thì để lại hai cọng tóc mai, sau đầu thì tóc quá ngắn, đành phải thả, đánh giá một chút, cười nói: "Thật đúng là tiểu thiếu gia nhà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoc-song-dien-van-cua-tinh-nhi/122830/chuong-268.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.