"Tiểu cô, nhiều người có bí mật nhỉ. Đại cha có, đại cô có, cha ta có bí mật gì không thể cho ai biết không?" Tử Tình hỏi.
"Trời, ngươi nói bậy bạ gì đó? Cha ngươi có thể có bí mật gì? Cha ngươi cưới nương ngươi, cũng là do tiểu cữu nương sắp đặt, có cái gì thì hỏi bọn họ đi, ta cũng không biết, không nói cùng ngươi nữa, ta trở về cho đứa nhỏ bú sữa đã." Thu Ngọc nói xong liền vội vội vàng vàng đi rồi, Tử Tình thấy sắc mặt nàng không giống giả bộ.
Ngày một mát mẻ hơn, vừa mới vào tháng mười, Lâm An nói cỏ lau ở khang trang đã thu dọn xong, "Nãi nãi, nghe Chu bá nói, hình như có một thứ trồng được trong mùa đông, là hoa hồng, bây giờ trồng, đầu xuân trực tiếp cày đi, trồng trọt vụ mùa, không bằng chúng ta cũng mua một ít."
Lâm An vừa nói, Tử Tình có chút ấn tượng, kiếp trước lúc bản thân còn rất nhỏ, khi đó ruộng nước ở nông thôn không có lúc nào rỗi, không trồng cải dầu thì sẽ gieo hoa hồng, nhìn thì giống như trồng chơi, nho nhỏ lá cây, nho nhỏ cánh hoa, lá cây thì xanh biếc, đến lúc nở hoa, cả một vùng đất đầy sức sống, cánh hoa lay động dưới gió xuân, phấn hoa, ong mật cùng bươm bướm tranh nhau lượn lờ, so với hoa du thái thì càng đẹp đẽ quý phái hơn, đáng tiếc, vừa đến mùa cấy mạ sẽ nhổ đi.
Tử Tình không ngờ người ở thời đại này đã biết dùng hoa hồng, đã nhiều năm không thấy, sau này mọi người trực tiếp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoc-song-dien-van-cua-tinh-nhi/122842/chuong-256.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.