Hà thị cùng Tử Tình ở tại Tình viên, năm nay Hà thị bảy mươi hai tuổi, được coi là trường thọ (sống lâu),mạnh khỏe, sáng sủa, mỗi ngày dạo quanh Tình viên cùng Tử Tình, Tăng Thụy Tường và Thẩm thị, còn có Tử Vũ nữa, hầu như ngày nào cũng đến ăn cơm trưa và cơm chiều, nói giỡn cùng Tử Tình, ngày cũng nhanh chóng trôi đi.
Lão gia tử cùng Điền thị về nhà vào giữa tháng tư, vợ chồng Hạ Ngọc tự mình mướn xe lừa đưa về, lúc này, cày bừa vụ xuân đã kết thúc, cũng không thể ở mãi nhà nữ nhi được, vả lại, thời gian cũng trôi qua đi qua vài tháng, lão gia tử cùng Điền thị dù có đau đớn cũng phải chấp nhận sự thật rồi.
Nghe nói lão gia tử cùng Điền thị trở về nhà, Thẩm thị nghĩ nghĩ, cùng Tử Tình đi qua thăm, Thẩm thị suy nghĩ, lão gia tử đi lâu, gà vịt trong nhà đều để bên nhà Thu Ngọc chăm sóc, nên nhặt rổ trứng gà, Tử Tình nhặt rổ trứng vịt, nếu Điền thị tức giận mà không trồng trọt rau dưa gì thì vẫn có trứng gà trứng vịt thay thế.
Lúc Thẩm thị cùng Tử Tình đi qua, chọn thời gian ăn cơm trưa, vì lúc này học đường không có ai cả, vừa vặn gặp được cả nhà Thu Ngọc, Chú Vân Giang xách lồng gà và vịt, cũng mang đồ đến cho lão gia tử.
Lão gia tử và Điền thị thấy Thẩm thị, có chút ngoài ý muốn, Tử Tình thấy sắc mặt hai người tốt hơn trước rất nhiều, xem ra, Hạ Ngọc vẫn dốc hết sức mình đối xử tốt với
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoc-song-dien-van-cua-tinh-nhi/122851/chuong-247.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.