"A, đại tỷ, ngươi cũng đừng chọc ta nói ra mấy lời hay gì, ngươi chưa từng nghe thấy một câu nói sao? Không phải người một nhà không vào cùng một cửa, ta có thể vào cửa nhà ngươi, còn không phải do gia phong nhà ngươi ban tặng, đây cũng thật thật sự là ứng với câu châm ngôn kia, con quạ rơi ở trên người con heo, thấy được người khác đen, lại không thấy bản thân đen. Thật sự là chết cười." Hồng Tú vung khăn lắc lắc thân mình thật đúng cười run rẩy hết cả người .
"Con quạ ta không phát hiện, nhưng gà mái lại thấy một con, khanh khách, phiền người chết." lời nói của Quế anh hoàn toàn chọc giận Hồng Tú.
"Hừ, tưởng chuyện tốt năm đó cha mẹ làm thần không biết quỷ không hay đấy? Ta cái gì cũng không biết? Chẳng qua là chừa chút thể diện cho cả nhà thôi, đừng để nói tuyệt, đến lúc đó khó coi cũng không chỉ là một mình ta. Ta cũng không phải là một số người, có gan làm, không có gan nhận. Ta đã dám làm liền dám đảm đương, ta lỡ chân đi lầm đường, tốt xấu gì ta cũng không hại người khác, dầu gì nam chưa lấy nữ chưa gả, ta sợ cái gì?" Hồng Tú ưỡn ngực nói.
"Đệ muội, chớ có nói bậy, lời nói vô căn cứ cũng có thể lấy ra nói, ngươi không thể bởi vì ngươi mất thể diện, liền đem bô đổ loạn trên trên đầu người khác, thấy người nào cắn người đó, trong nhà còn có mấy đệ đệ muội muội chờ làm mai đấy." nàng dâu của Đại Mao cũng từ trong phòng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoc-song-dien-van-cua-tinh-nhi/122855/chuong-243.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.