Tử Tình nghe Lâm Khang Bình nhắc tới trên chuyện buôn bán, vội nói: "Chuyện buôn bán thì ngươi cứ làm chủ, ta không hiểu gì đâu, ra ngoài rồi, tiền bạc là việc nhỏ, tánh mạng ngươi mới quan trọng nhất."
"Yên tâm, ta đáp ứng ngươi, xong việc trở về, tuyệt đối không xen vào chuyện gì nữa, ta cũng không bỏ ngươi được."
Tử Tình nghe Lâm Khang Bình muốn xa nhà, trong lòng cực kì không muốn, hai tay vòng quanh thắt lưng của hắn, tựa vào trước ngực hắn, Lâm Khang Bình ôm lấy Tử Tình ôm lên phản cách vách, hôn môi Tử Tình, vừa muốn cởi áo Tử Tình, Tử Tình vội ngăn hắn lại: "Bà ngoại sắp đến rồi."
Lâm Khang Bình tay chân không ngừng, miệng cũng không ngừng, nói: "Tình nhi, ta đói bụng, ra ngoài ba ngày, tốt xấu gì cũng cảm thông ta đi, để ta ăn đỡ thèm đã. Với lại ngươi giờ có ra ngoài, vẻ mặt xuân sắc, có khác gì đâu?"
Tử Tình nghe xong, dùng sức đánh hắn vài cái, "Tình nhi, cẩn thận tay đau, đỡ sức thì giữ để cùng ta."
Tử Tình cười, cho hắn. Kết thúc, Lâm Khang Bình ôm Tử Tình tắm rửa
Hai người thu thập sạch sẽ đến tiền viện, Tiểu Hồng nói: "Lão tổ tông muốn ăn rau nên mọi người đi nhổ rau rồi, để ta kêu bọn họ đến." Tử Tình mặt đỏ lên, liếc Lâm Khang Bình một cái.
Lâm Khang Bình đi rồi, Tử Tình thường xuyên ôm đứa nhỏ đi dạo ở trong vườn, có khi đi Đào lâm, có khi đi rừng trúc, nhiều lúc thì ở bên bờ nước xem con vịt cùng ngỗng trắng chơi đùa giữa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoc-song-dien-van-cua-tinh-nhi/122873/chuong-225.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.