Nguyên tiêu qua đi, Tử Tình chuyển về nhà mẹ đẻ, ngày mười sáu tiễn bước một nhà Thẩm Kiến Nhân, sáng sớm mười tám tiễn bước một nhà Tử Phúc, lần này Lưu thị cũng mang theo hai hài tử cùng vào kinh. Tiểu Đào theo Lưu thị một năm, cũng coi như thuận tay, Thẩm thị cho mang theo luôn. Mười chín, sau buổi trưa, tiễn Tử Lộc, Tử Thọ, hai người đều ở châu học, sáng sớm hai mươi tiễn Tử Hỉ, Tăng gia lại chỉ còn Tăng Thụy Tường, Thẩm thị, Tử Vũ, đương nhiên còn có Trần thị và đứa nhỏ.
Tử Tình thấy Tử Hỉ đi rồi, dưới sự cổ động của Lâm Khang Bình, lại chuyển về Tình viên, bởi vì ở Tăng gia, Lâm Khang Bình và Tử Tình không thể ngủ cùng giường, Lâm Khang Bình nói Tử Tình không ở bên cạnh, hắn thật sự khó yên giấc, Tử Tình không lay chuyển được hắn, chỉ có thể chuyển về Tình viên, cũng may hai nhà giống như một nhà, mỗi ngày Tử Tình thường đến, Thẩm thị cũng tán gẫu, ngày nhanh chóng trôi qua.
Tử Tình thấy cha mẹ mỗi ngày tuổi tác một lớn, Tử Vũ cũng thành đại cô nương, nhờ Tăng Thụy Ngọc thuê một hộ gia đình thành thật phúc hậu ở trong thôn, mỗi ngày đến sau núi chăm sóc cây ăn quả, Thẩm thị cùng Tử Vũ cũng có thể có thời gian làm chuyện khác.
Ngày này, Tử Tình đang ở phòng tắm dạy Lâm Khang Bình ngâm giống, có dưa hấu, có đậu đũa, dưa chuột, hạt tiêu, Tiểu Lam báo Tăng Thụy Ngọc đến đây, Tử Tình vội cùng Lâm Khang Bình đến tiền viện, nguyên lai là vì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoc-song-dien-van-cua-tinh-nhi/122877/chuong-221.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.