Tử Tình nhìn ánh mắt tha thiết của Xuân Ngọc, thở dài, nói: "Đại cô, làm nông cũng không có gìlà không tốt cả, sản lượng dương khoai cao như vậy, một năm làm tốt thì trồng được hẳn 3 lần, một mẫu trồng tốt thì bán kiếm được bốn năm lượng bạc, trước kia nhà ta cho các ngươi mầm móng, 1t mẫu tốt thì bán được hẳn mười lăm mười sáu lượng bạc, ta nhớ nhà ngươi có ba bốn mẫu mà? Còn có khoai lang, sản lượng cũng cao, dây lang còn có thể lấy cho heo ăn, lại nuôi ít gà vịt, cuộc sống không tốt được à? Cũng không phải trong nhà không có miếng ruộng đất nào. Nhà của ta bây giờ cũng như vậy thôi, hai ba năm sau là khấm khá."
"Ngươi nói thật dễ dàng, nếu trồng mà có thể già thì bọn ông ngươi đã giàu từ lâu rồi. Ngươi không biết rồi, làm ruộng rất vất vả, mệt chết mệt sống cả năm mà không được mấy văn tiền lời." Xuân Ngọc bĩu môi.
"Nhà ai mà không làm thế? Hồi nhỏ, cha ta không ở bên người, nương ta dẫn theo bọn ta, làm ruộng nuôi gà bẻ củi, thứ nào mà không tự tay làm? Nếu khi đó không vất vả, nhà của ta có thể có ngày hôm nay à?" Tử Tình một chút nổi giận, giọng to lên, vốn là nể mặt thân thích, có lòng tốt mời bọn họ, thế mà bọn họ cứ làm mình không dễ chịu.
Tử Tình nói xong, Lâm Khang Bình đi lại, ôm lấy Tử Tình: "Ngươi nên trở về nghỉ ngơi thôi, ngồi nhiều không tốt, với lại chắc con của ta cũng đói bụng rồi."
Thẩm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoc-song-dien-van-cua-tinh-nhi/122880/chuong-218.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.