"Cha, nương, quên đi, chuyện hôm nay vốn là lỗi của đại tỷ, không riêng gì bột mì, ngươi xem đôi giày đi, có tâm mà thế này à? Còn nữa, năm ngoái lúc Tử Tình thành thân, không phải là cầm một đôi giày của Quế Anh cho có lệ ư? Đại tỷ, có phải ngươi cố ý hay không?" Hạ Ngọc nói.
"Ta làm gì ra tay hào phóng như ngươi, ra tay chính là một đôi vòng tay bằng bạc, ta cũng chưa thấy ngươi đeo bạc bao giờ? Ta cũng muốn nhìn xem Quế Anh nhà của ta xuất giá, ngươi có thể cho được thứ tốt gì?" Xuân Ngọc nói.
"Ít đánh rắm đi, có thể giống nhau à? Luôn tính kế để người khác bỏ tiền thay ngươi, ngay cả mẹ ruột ngươi còn tính kế, không phải là ngươi biết hàng năm nhị ca đều cho phụ thân một thạch lúa mạch sao? Đừng cho là ta không biết tâm tư của ngươi? Với cách làm của ngươi, tương lai con ngươi có thể tìm được người trong sạch để thành thân mới lạ đấy." Thu Ngọc cũng là giận đến hồ đồ, thốt lên.
"Các ngươi đều có người giúp đỡ, ta có ai giúp không? Con của ta thì sao? Con nhà đâu có Tam mối lục phinh hả (ý chỉ ăn cơm trước kẻng)?" Xuân Ngọc gào thét.
Xuân Ngọc vừa nói xong, Tăng Thụy Khánh mặt đen, đứng dậy bước đi, Chu thị mắng: "Ta muốn nhìn xem các ngươi có ngày lành gì để sống?"
"Bỏ qua đi. Có nói thêm gì đi nữa, các ngươi cũng vậy, về nhà đi." Lão gia tử thở dài một tiếng, thương tâm cùng thất vọng nói không nên lời, nhưng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoc-song-dien-van-cua-tinh-nhi/122933/chuong-198.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.