Thu đi đông đến, ngày nhanh chóng vào cuối tháng mười một, từ lúc Trung thu Lâm Khang Bình đã chuyển về Tình viên ở, trưởng bối trong nhà nói ba tháng trước khi thành thân không được gặp mặt. Tử Tình không biết hắn đang bận làm gì, làm mọi người ngoài ý muốn là cả nhà Tử Phúc trở về vào tối mùng một tháng chạp, thấy Thẩm thị, biết chưa có nhận sính lễ, nói: "May là về kịp, không uổng công chúng ta mệt mỏi đi về."
Ngày kế, chính là ngày nhận sính lễ, lão gia tử cùng Điền thị, chu thị, ba cô cô đều đến, may mà lần này Xuân Ngọc đến một mình, Tử Tình bọn họ đương nhiên không biết là do lão gia tử cùng Điền thị nói một lúc lâu với Xuân Ngọc.
Nhất là Điền thị, một năm nay ăn phải quả đắng, không ngờ con trai út thường ngày dễ sai dễ bảo, một năm nay, trừ tặng quà lễ, thì không cho bà một văn nào tiêu, đừng nói chuyện trợ giúp Xuân Ngọc, hai ông bà ăn ngon cũng khó khăn, cũng nghĩ đến mọi vấn đề đều do Xuân Ngọc, cho nên, bọn họ yêu cầu cả nhà Xuân Ngọc không được lắc lư trước mặt Tăng Thụy Tường, nhất là Đại Mao và Quế Anh.
Xuân Ngọc nghe xong cũng đãnh phải đáp ứng, dù sao, nàng còn nghĩ tương lai sẽ có một ngày Tăng Thụy Tường nuôi lão gia tử cùng Điền thị lấ, nàng còn có thể đi theo chiếm được nhiều thứ.
Hà thị dẫn hai cậu và cữu nương Thẩm gia chạy tới, còn có Tam bà bà dẫn theo năm nàng dâu, Tử Tình cũng có chút
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoc-song-dien-van-cua-tinh-nhi/122958/chuong-173.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.