Tử Tình dỗi về phòng, Điền thị tức giận muốn đuổi theo, lão gia tử giữ bàlại, "Ngươi kéo ta làm gì? Ngươi không nghe nàng nói à, đây là lời của một cháu gái à? Nàng nghĩ nàng là ai? Cha mẹ nàng cũng chưa dám mở miệng nói với ta như vậy, phản rồi, lão nhị, còn không đi giáo huấn nàng đi, muốn nương ngươi chịu ủy khuất hả?"
"Nương, Tình nhi nói không sai, nếu lúc trước các ngươi không tính kế nàng, thì sẽ không để Tam Mao ký khế ước kia, rõ ràng biết Tam Mao là kẻ hay ăn lười làm, không chịu được khổ, cái gì cũng làm không xong, các ngươi còn muốn để hắn đi công trường, không phải là muốn không làm mà được hưởng à? May mà Tử Tình sớm nghĩ tới điểm này, bằng không thì giờ sao được, nương, ngươi đừng oán trách Tử Tình, Tử Tình có thể cho Tam Mao một cơ hội là tốt lắm rồi." Tăng Thụy Tường nói.
"Không ngờ nha đầu Tử Tình kia đã tính kế trước, chờ chúng ta lọt bẫy hả? Đúng là nha đầu hư hỏng, ngay cả biểu đệ cũng tính kế. Không biết nha đầu kia giống ai, thật sự…thật sự là…thật sự là tức chết ta." Điền thị khí nói năng lộn xộn.
"Nương, nói đến chuyện tính kế, đến cùng là ai tính kế ai?" Tăng Thụy Tường trầm mặt xuống.
Lão gia tử thở dài, lôi kéo Điền thị đi, Tăng Thụy Tường vào nhà nhìn Tử Tình, vuốt đầu Tử Tình, nói: "Đứa nhỏ, ngươi cố gắng thông cảm cho bà đi, mấy năm nay bà cũng không dễ dàng gì."
Tử Tình hỏi: "Cha, bà không dễ dàng? Nương
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoc-song-dien-van-cua-tinh-nhi/122974/chuong-157.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.