Tử Tình vừa mới đem mọi chuyện an bày xong, lão gia tử cùng Điền thị đi lại, thấy Tăng Thụy Tường và Thẩm thị không ở nhà, Điền thị vừa vào đã hỏi Tử Tình: "Không phải ta đã nói à, tìm cho bọn Tam Mao bọn họ chút chuyện làm, lời nói của ta không hữu hiệu phải không? Có sẵn người thì không mướn, lại mướn người ngoài. Dug gì thì cha cùng đại cô ngươi đều chui từ trong bụng ta ra, không hơn người ngoài à? Ta mặc kệ, gọi cha ngươi tới, hôm nay nếu không làm rõ việc này, ta sẽ không đi." Điền thị nói xong, ngồi vào ghế bành.
Lão gia tử trừng mắt Điền thị, nói: "Có chuyện gì thì từ từ nói, mỗi lần đều tại ngươi làm hỏng hết chuyện, với giọng điệu của ngươi đứa nhỏ nguyện ý chắc?"
Lão gia tử nói xong lại nói với Tử Tình: "Tử Tình, không phải ông không nghĩ cho ngươi, nhưng quả thật Tam Mao khác Đại Mao và Quế Anh, hắn cũng chưa làm chuyện gì có lỗi với ngươi, mà nhà đại cô người quả thật rất khó khăn, không bằng, ngươi nghe ông đi, để hắn làm thử xem, nếu làm không tốt thì ngươi đuổi hắn đi."
Tử Tình thấy lão gia tử nhìn mình, nghĩ nghĩ, nói: "ông bà, không phải là ta không nghĩ tới Tam Mao, nhưng tiểu cô nói trước, vả lại, trước kia tiểu dượng làm người ghi chép, việc này làm cũng thuận tay. Tam đường thúc cũng không phải người ngoài, nhiều năm luôn luôn giúp đỡ chúng ta như vậy. Nếu không, để Tam Mao đi giúp đỡ thanh lý cỏ lau, cũng chỉ có việc này
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoc-song-dien-van-cua-tinh-nhi/122977/chuong-154.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.