Sau khi ăn xong, Lâm Khang Bình kéo Tử Tình dạo núi tiêu cơm, Tử Tình không ngờ hắn mới trở về hai ngày đã muốn đi, trong lòng rầu rĩ, "Tình nhi, ta không thể không đi được, ta đáp ứng ngươi, nhất định sẽ sớm về cùng ngươi mừng năm mới. Ngươi yên tâm, nhiều nhất là một năm nữa thôi, ta sẽ tự do, việc hôn nhân của thiếu gia đã được định rồi, chắc trễ nhất là mùa thu sang năm sẽ thành hôn. Ta chuyển giao công việc xong sẽ cưới ngươi, ngươi không biết đâu, ta ở ngoài nhớ ngươi thế nào, nghĩ Tình nhi của ta có ăn uống ngon không? Có cảm lạnh ho khan không? Có bị người khi dễ không? Có nhớ ta không?"
"Ngươi yên tâm, ta tốt mà, ít khi ra ngoài, mà ra ngoài thì sẽ không đi một mình. Nhưng ngươi ở bên ngoài thì nhất định phải chăm sóc mình cho tốt, ngươi xác định sang năm ngươi thật sự có thể tự do à?"
"Yên tâm đi, năm năm mà, ta đem việc buôn bán phỉ thúy làm thành sản nghiệp lớn như vậy, thiếu gia sẽ không thể để sản nghiệp này trên tay người ngoài mãi, Văn gia rất phức tạp, đại lão gia Văn gia muốn dời kinh đô, nhận chức Lưỡng Quảng Tổng đốc, Văn lão gia yên lặng nhiều năm như vậy, xem ra không tính ra ngoài làm quan, muốn nuôi trồng thế lực cho thiếu gia, bây giờ thiếu gia đang cố gắng học hành, đã đậu tú tài. Ta nói thì ngươi cũng không rõ đâu, tóm lại, ngươi tin ta là được, thiếu gia là một người giữ chữ tín."
Tử Tình không có hứng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoc-song-dien-van-cua-tinh-nhi/122984/chuong-147.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.