Thời tiết càng ngày càng nóng, trong lòng Tử Tình cũng càng ngày càng phiền chán, việc vặt lại nhiều, hầu như chỉ có một mình nàng, lo không biết Tử Phúc ở bên ngoài ra sao, lo Lâm Khang Bình buôn bán có thuận lợi không, lo Tử Lộc thi thế nào, lo địa tô năm nay chó thu được không. Tóm lại, suốt ngày phiền chán bất an, lại không thể cằn nhằn với bà ngoại Hà thị.
Cũng may không vài ngày sau, chu chưởng quầy đến hái quả đào, năm nay khô hạn, quả đào ít, nhưng ngọt hơn, Chu chưởng quầy chủ động tăng mỗi cân một văn tiền, dù như vậy, thu vào vẫn không bằng năm ngoái. Nhưng hơn trồng lúa nước nhiều, nghĩ vậy, Tử Tình đỡ phiền chút.
Ngày mười lăm tháng năm, nhóm dưa hấu đầu tiên bán, trời nóng nên chin sớm hơn mọi năm 5 ngày, vài năm nay có rất nhiều người trồng dưa hấu, tháng sáu tháng bảy vào mùa chỉ bán được ba bốn văn 1 cân, khi đó Tử Tình đã nhổ cây rồi. Bây giờ, cũng do Văn gia coi mình là khách hàng quen, dưa hấu Tăng gia quả thật chín sớm hơn một tháng, hương vị ngọt, mới cho giá cao, nhóm đầu tiên cũng chỉ bán được 12 văn một cân, mười tám văn là điều không có khả năng. Cho nên bây giờ Tăng gia thu vào mười lăm mẫu dưa hấu thu vào chỉ tầm một ngàn lượng, nhớ năm đó thời tiết tốt được hơn 2000 lượng bạc, cũng may Tử Tình đã sớm đoán trước, bây giờ vườn trái cây phía sau núi một năm cũng bán được một ngàn lượng bạc, đương nhiên dẫn đầu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoc-song-dien-van-cua-tinh-nhi/122988/chuong-143.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.