Sáng sớm mùng ba, Thẩm thị chuẩn bị những thứ tặng cho Thu Ngọc, lại phân phó Khang Bình coi chừng Tử Tình cho tốt, mới để bọn họ ra cổng. Đến lão phòng đón người trước, Điền thị thấy Tử Tình thì tức giận, liếc mắt một cái, nhịn một hồi vẫn hỏi: "Tử Tình, hôm qua sao ngươi không cho bọn Quế Anh bông tai, còn có nhẫn, khuyên tai, chỉ sợ trị giá không ít tiền bạc nhỉ, sao lại tùy tùy tiện tiện cho người ngoài? Có gì đó lại không tặng cho người nhà, ngươi không biết ai xa ai gần à?"
"Nhưng trước kia ta ăn không đủ no cơm, Tú Thủy cô cô luôn cho ta bánh nướng ăn, mua cho ta nhiều thứ. Ai thiệt tình với ta ta biết." Tử Tình vừa nói, Điền thị không thích nghe, nhìn Lâm Khang Bình đứng một bên, ngứa mắt, húc đầu hỏi: "Khang Bình, có phải ngươi đánh Đại Mao không? Ngươi cũng quá ngoan độc, cư nhiên dám chặt ngón tay hắn, đồ dã man."
"Bà, lúc ta đính hôn mới gặp sơ qua Đại Mao, bây giờ còn nhớ không nổi hắn thế nào, vì sao ta lại đánh hắn? Ta còn không biết nhà đại cô ở chỗ nào nữa? Hắn làm ra chuyện gì đáng đánh à? Vì sao bị cắt ngón tay? Chẳng lẽ là đụng vào thứ gì không nên đụng? Cái này thì không trách người khác được, hắn đó, nếu không nhớ, chỉ sợ tương lai cả bàn đều thì chặt cũng nên." Lâm Khang Bình chậm rì rì nói.
Sắc mặt Điền thị thay đổi, định nói gì, nhưng nghĩ là tết, nên thôi, giục mọi người đi nhanh.
Lúc này có Chu Thiên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoc-song-dien-van-cua-tinh-nhi/122995/chuong-136.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.