Nguyên lai là nhà Hạ Ngọc đã làm xong, Hạ Ngọc nghe xong tinh thần toả sáng, muốn về chuẩn bị bãi rượu mời khách, Điền thị vô pháp cản lại, chỉ phải tự mình đi cùng, lại bảo Tử Phúc cùng Tử Lộc đến giúp, Hạ Ngọc biết Tử Tình vài năm nay luôn luôn giúp đỡ chuyện nhà, đã sớm kiến thức được năng lực của Tử Tình, muốn Tử Tình cùng đi, dù sao mình sức lực có hạn, khó có thể chu toàn.
Thẩm thị nghe xong, rất do dự, Tử Phúc cam đoan, hắn sẽ bảo vệ muội muội, Thẩm thị lại luôn dặn dò Tử Tình không được xuất đầu lộ diện (lộ mặt ra ngoài).
Chờ bọn Tử Tình tới Kiều thôn, trời đã chạng vạng, mọi người không kịp ăn cơm chiều, la hét muốn tham quan nhà mới, Chu Thiên Thanh đành phải đem mọi người đến nhà mới, nhà mới cách lão phòng năm sáu chục thước, sân có tầm một mẫu, Chu Thiên Thanh đã khai khẩn làm đất trồng rau, nhà giữa là căn nhà có 6 gian phòng, kết cục gần giống lão phòng. Cửa sau đi ra ngoài là một cái dòng suối nhỏ, rửa rau nuôi vịt rất tiện.
Hạ Ngọc kìm lòng không đậu vuốt tường gạch, vuốt vuốt, ánh mắt liền đỏ, chảy lệ nói: "Thật không ngờ đời này ta còn có thể ở một căn nhà lớn như vậy, ở că nhà còn tốt hơn căn nhà cũ kia, khi đó nhà bọn họ vẫn là tiểu địa chủ, đều do nhị ca nhị tẩu thương ta."
Tử Tình thấy thân mình Hạ Ngọc nhỏ gầy, quần áo càng có vẻ rộng rãi, giống như có thể bị gió thổi đi,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoc-song-dien-van-cua-tinh-nhi/123004/chuong-127.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.