Bọn Tử Tình về nhà thì đã hơn mười giờ đêm, trả tiền, chỉ cho xa phu đến trấn mà ở trọ, Tử Phúc mới kéo chuông cửa trong nhà. Tăng Thụy Tường chạy ra mở cửa, theo sau là Tử Lộc, Tử Thọ, Tử Hỉ, Tử Hỉ mắt buồn ngủ, còn dùng thay dụi mắt, thấy Tử Tình, xông lên ôm lấy đùi Tử Tình: "Tỷ tỷ, tiểu tứ rất nhớ ngươi, sao giờ ngươi mới trở về?"
Tử Tình một phen ôm lấy Tử Hỉ, nói: "Tỷ tỷ cũng nhớ ngươi lắm, ở học đường có bướng bỉnh hay không? Phụ thân giảng bài có hiểu không? Có luyện chữ đàng hoàng không hả? Đã trễ thế này mà sao không ngủ? Tỷ tỷ còn mua cho ngươi lễ vật đấy."
Tử Phúc véo gò má Tử Hỉ: "Tiểu tứ, đại ca đâu? Sao không nghe ngươi nói nhớ đại ca hả, đại ca cũng mua lễ vật cho ngươi, nếu ngươi không nói nhớ đại ca, đại ca đưa lễ vật cho tiểu tam."
Tử Hỉ liếc Tử Phúc một cái, không quan tâm hắn, đem mặt chôn ở vai Tử Tình, Tử Phúc còn muốn đùa, Tử Thọ cùng Tử Lộc cười vang: "Tiểu tứ không nhớ đại ca, mỗi ngày chúng ta đều nghe hắn hỏi tỷ tỷ khi nào thì trở về, cũng không thấy lần nào hỏi về đại ca."
"Đại ca, ngươi ra ngoài đọc sách sớm, lúc đó tiểu tứ còn chưa biết nói mà. Tiểu tứ theo ta lớn lên, cảm tình có thể giống nhau à?" Tử Tình ôm Tử Hỉ né tránh ma trảo của Tử Phúc.
Thấy cửa có một đống đồ đạc, Tăng Thụy Tường hỏi: "Trong nhà có thiếu gì đâu, các ngươi tiêu tiền
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoc-song-dien-van-cua-tinh-nhi/123026/chuong-105.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.