- Tư Diễn... Tư Diễn...cái con bé này đọc sách đến ngủ lúc nào cũng không biết
Loạt xoạt...
Sau một loạt tiếng bước chân là "cạch", tiếng cánh cửa đóng lại để lại một không gian yên ắng, mí mắt hé ra một đường hẹp dài như sợi chỉ lộ ra con ngươi đen nháy mơ hồ. Bởi vì ngủ một giấc quá sâu nên cổ họng có chút khô khốc
- Mẹ, mẹ à...
Không có tiếng trả lời
Cuốn tiểu thuyết The Walking Dead vẫn còn nằm gọn trong tay, Lâm Tư Diễn chống tay nâng cơ thể mệt mỏi ngồi dậy.
Nhìn ánh dương buổi chiều nhiểm đỏ cả bầu trời ngoài cửa sổ trong lòng Lâm Tư Diễn dâng lên một nổi bồn chồn khó tả, bên ngoài không còn là tiếng xe cộ ồn ào như mọi khi thay vào đó là tiếng dương cầm du dương êm ái
Ruốt cuộc Lâm Tư Diễn cũng phát giác ra điều không đúng. Căn phòng này không phải của cô, phòng cô vốn không có cửa sổ.
Không đúng,.. rõ ràng lúc nãy cô còn nghe giọng nói của mẹ phàn nàn bên cạnh
-Mẹ...? mẹ à..
Lâm Tư Diễn từ hỏi khẽ đến gọi to, bất an trong lòng ngày càng rỏ rệt, thân thể xiên vẹo chạy nhanh đến cửa phòng lao xuống cầu thang nhanh như chớp đã đứng ở trước cái cổng màu trắng.
Xung quanh là những ngôi nhà lớn nhỏ mang phong cách Châu âu xen lẫn truyền thống. Mặt đường sạch sẽ lát gạch cho người đi bộ, cây xanh được trồng thẳng tắp trên lối đi. Mọi thứ rõ ràng cho thấy nơi này là khu biệt lập của tầng lớp “có tiền“. Lâm Tư Diễn không hiểu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoc-song-dien-van-o-tan-the/290806/chuong-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.