Tống Thanh Hàn đưa tay sờ mặt mình trong bóng tối, chẳng phải cũng chỉ là hai mắt, một mũi với một miệng thôi sao? Cái này thì có liên quan gì đến hai từ "mỹ nhân" chứ.
Hai người trò chuyện dăm câu vài lời, rồi Tống Thanh Hàn cũng bị cơn buồn ngủ thai kỳ vây lấy, vừa nghiêng đầu đã thiếp đi.
Sáng hôm sau tỉnh lại, cậu không còn thấy Võ Đại Hổ đâu nữa, chỗ cỏ khô và chăn bông trên đất cũng đã được thu dọn sạch sẽ.
Tống Thanh Hàn nghĩ bụng: Võ Đại Hổ đúng thật là một bạn cùng phòng tuyệt vời, nhà thì tuy có cũ nát, nhưng nhờ hắn mà lúc nào cũng gọn gàng ngăn nắp. Ngay cả quần áo trên người hắn tuy cũng là đồ cũ, nhưng luôn được giặt sạch sẽ.
Cậu vào bếp, ăn mấy củ khoai mài vẫn còn hơi ấm, thì bất ngờ có tiếng gõ cổng ngoài sân.
"Đại Hổ ca? Đại Hổ ca có ở nhà không?" – là giọng một nam tử trẻ tuổi.
Tống Thanh Hàn do dự chốc lát, không lên tiếng.
Dù sao Võ Đại Hổ cũng không có nhà, cậu ra mở cửa thì cũng chẳng ích gì.
Có lẽ thấy bên trong không ai đáp lời, người bên ngoài hạ thấp giọng nói:
"Vậy ta để đồ ở đây nhé, chờ Đại Hổ ca về chắc sẽ thấy."
Đưa đồ tới? Tống Thanh Hàn duỗi tay ra, cổng sân "cót két" mở ra theo.
Ánh mắt giao nhau, cậu lập tức bắt gặp địch ý lộ rõ trong mắt đối phương.
"Ngươi chính là cái tên đó? Cái tên thụ sinh kia?" – người kia siết chặt giỏ tre trong tay, nhíu mày nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoc-song-dien-vien-hanh-phuc-cua-tieu-tay-y/2937929/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.