Lâm Đại Phú không ngờ cậu lại tuyệt tình đến vậy, giọng hắn chùng xuống mang theo vài phần u sầu:
"Hôm đó về nhà, ta càng nghĩ càng thấy không đúng. Ngươi là người thế nào, ta rõ ràng nhất. Với tính tình đơn thuần như ngươi, sao có thể làm ra chuyện phản bội ta được chứ?"
Tống Thanh Hàn khựng lại một chút, hàng mày nhíu chặt, như thể không hiểu nổi lời y nói, ngược lại hỏi: "Chẳng lẽ đứa nhỏ trong bụng ta lại là giả?"
Một câu hỏi làm Lâm Đại Phú nghẹn họng, sau một lúc mới chậm rãi nói:
"Cho nên ta đã đến hỏi đại phu trong phủ. Ngươi mang thai đã nửa năm rồi, chỉ cần tra rõ nửa năm trước ngươi gặp phải chuyện bất thường gì, là có thể biết được cha đứa bé là ai."
Tuy Tống Thanh Hàn chẳng có cảm tình gì với Lâm Đại Phú, nhưng cũng phải thừa nhận hắn đúng là có quyết tâm, bèn hỏi: "Rồi sao?"
Giọng Lâm Đại Phú đột nhiên trở nên xa xăm, như đang hồi tưởng điều gì:
"Sau đó ta tra được, nửa năm trước ngươi từng đóng cửa không ra khỏi nhà suốt ba ngày, ta đoán chắc mọi chuyện xảy ra trước khoảng thời gian đó."
Tống Thanh Hàn nhướng mày, cắt ngang: "Vì sao?"
Ngoài cửa truyền vào một tiếng cười nhẹ, Lâm Đại Phú như đang hồi tưởng mà nói:
"Bởi vì tính ngươi vốn không phải kiểu có thể chịu được cảnh cô đơn, dù là ra ngoài hóng gió, một ngày cũng phải đi ra đi vào mấy lần, sao có chuyện nhốt mình trong nhà những ba ngày liền. Cho nên trước ba ngày đó nhất định là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoc-song-dien-vien-hanh-phuc-cua-tieu-tay-y/2937943/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.