Lâm Đại Phú như nhìn thấu tâm tư trong lòng cậu, bất chợt nói:
"Dù sao chuyện hợp tác này cũng là đôi bên cùng có lợi, ta hà tất phải làm chuyện thiệt người chẳng lợi mình?"
Hắn ngừng một chút, chậm rãi nói tiếp, giọng điệu như gió lặng nước trôi:
"Huống hồ..." Hắn bỗng ngừng lại một thoáng, mí mắt khẽ cụp xuống, chậm rãi nói: "Ngày mai ta rời khỏi nơi này rồi, còn đâu tâm trí mà đối nghịch với ngươi nữa?"
Trong đáy mắt Tống Thanh Hàn thoáng hiện vẻ ngạc nhiên, cậu tò mò hỏi:
"Ngươi định đi đâu thế? Đi làm gì vậy? Có còn quay lại không?"
Lâm Đại Phú bật cười nhìn cậu, khẽ lắc đầu:
"Ngươi hỏi nhiều như vậy làm gì? Kỳ thực chỉ cần biết ta có quay lại hay không là đủ rồi, đúng không? Đáp án chắc sẽ khiến ngươi vui đấy, nếu không có gì ngoài ý muốn, thì ta sẽ không quay về nữa."
Tống Thanh Hàn suy nghĩ một lát, cảm thấy bản thân cũng không hẳn là vui vẻ. Dù trong lòng như trút được một tảng đá lớn, nhưng lại có một nỗi buồn lạ lẫm len vào tim.
Nam nhân này... có lẽ cuối cùng cũng đã hiểu rõ, người hắn yêu sẽ không bao giờ trở lại nữa rồi...
Sau bữa cơm trưa, Lâm Đại Phú đột nhiên cho lui toàn bộ hạ nhân, hai tay chống lên mặt bàn, nghiêng người nhìn thẳng vào mắt Tống Thanh Hàn, chậm rãi nói:
"Cho đến bây giờ, ngươi vẫn không chịu nói thật
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoc-song-dien-vien-hanh-phuc-cua-tieu-tay-y/2937967/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.