Tống Thanh Hàn học theo thói quen mỗi lần lên núi trước đây của Võ Đại Hổ, cẩn thận quan sát từng dấu vết ven đường.
Nhìn một hồi, quả thực cậu phát hiện ra vài manh mối.
Võ Đại Hổ có lẽ vì tâm trạng nặng nề nên không còn để ý xóa bỏ dấu chân mình nữa, vết tích tuy đã nhạt dần, nhưng đối với Tống Thanh Hàn mà nói thì như vậy là đủ rồi.
Càng đi sâu vào trong núi, cậu càng cảm thấy không khí xung quanh lạnh lẽo, bất giác kéo chặt áo choàng, cổ họng khẽ trượt lên xuống, nuốt một ngụm nước bọt rồi tiếp tục cất bước về phía trước.
Không biết đã đi bao lâu, trước mắt cậu dần hiện lên những dấu vết của một trận giao chiến, phong cảnh ven đường cũng bắt đầu trùng khớp với những gì cậu thấy trong mộng.
Điều đó càng khiến cậu khẳng định giấc mơ khi nãy chính là những gì Võ Đại Hổ đã thực sự trải qua.
Tuy trong lòng vẫn còn sợ, nhưng cậu vẫn cắn răng lấy can đảm, tăng tốc chạy về phía cảnh tượng trong trí nhớ.
Khi trông thấy gốc cây quen thuộc kia, tim cậu lập tức thắt lại, không kìm được lẩm bẩm: "Tới rồi, chính là chỗ này... ngã xuống ngay tại đây..."
Thế nhưng khi đến gần gốc cây ấy, cảnh tượng hiện ra lại không giống như trong dự đoán của cậu.
Dưới đất chẳng có Võ Đại Hổ, cũng chẳng có con gấu đen to tướng nào, chỉ còn vương lại một vũng máu mà thôi.
Cậu cúi người, chấm tay vào vệt máu, đưa lên mũi ngửi thử, sợi dây đang căng chặt trong lòng bỗng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoc-song-dien-vien-hanh-phuc-cua-tieu-tay-y/2937970/chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.