Hai người ăn sạch chân gấu cùng với cơm trắng, Tống Thanh Hàn ăn no đến mức cuối cùng phải vịn tường mới miễn cưỡng đứng dậy nổi.
"Bảo sao trong sách cứ khen chân gấu ngon, quả nhiên ngon thật. Chỉ tiếc là không có thì là, cảm giác hơi thiếu thiếu một chút."
Võ Đại Hổ thấy cậu ăn đến mức say sưa như uống rượu, nhịn không được bật cười:
"Thì là là gì vậy? Ta đi tìm cho ngươi."
Mắt Tống Thanh Hàn lập tức sáng rực, vừa dùng tay mô tả vừa nói:
"Đại khái là loại cây to chừng này, có hoa vàng, trên cành có những hạt nhỏ li ti, mùi rất đặc biệt, hơi giống đại hồi, kiểu thơm đậm ấy."
Võ Đại Hổ suy nghĩ một lúc rồi gật đầu:
"Ta hình như từng thấy qua, lần đó lạc đường trong núi, trước mặt toàn là loài cây như ngươi tả, nhìn thì đẹp nhưng mùi lại khó ngửi, nên ta không lại gần, nhưng chắc là thứ ngươi đang nói rồi."
Tống Thanh Hàn vui mừng vỗ tay:
"Thế còn hạt tiêu thì sao? Cây cao cỡ này, trên đó treo từng chùm hạt tròn tròn, xanh có đỏ có."
Võ Đại Hổ hơi ngập ngừng:
"Hình như cũng từng thấy, cũng trong núi luôn, nhưng ta không nhớ rõ ở đâu nữa. Chỉ nhớ hồi nhỏ từng thử ăn một hạt, cay không chịu được, nên sau này không để ý đến nó nữa."
Tống Thanh Hàn mừng rỡ vỗ vai hắn, cười nói:
"Không sao, chỉ cần biết trong núi có là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoc-song-dien-vien-hanh-phuc-cua-tieu-tay-y/2937977/chuong-52.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.