Bầu không khí trong phòng, vì một câu nói của Võ Đại Hổ mà bỗng trở nên yên lặng một cách kỳ lạ.
Tống Thanh Hàn từ từ lui đầu lại, nhìn dáng vẻ như phòng bị của hắn, lạnh lẽo cất lời:
"Ngươi vừa nói cái gì?"
Võ Đại Hổ dường như cũng nhận ra điều gì đó không ổn, lập tức ngậm miệng, không dám nói thêm nửa lời.
Tống Thanh Hàn vừa tức vừa buồn cười, thấy hắn làm bộ làm tịch như con đà điểu, cũng không thèm so đo, xoay người quay mặt vào vách tường, nhắm mắt ngủ.
Võ Đại Hổ khẽ nâng đầu, thấy hô hấp của cậu dần ổn định mới vươn người thổi tắt ngọn nến đầu giường.
Nằm trở lại giường, hắn vẫn còn đang nghĩ về chuyện ban nãy.
Hóa ra là hắn hiểu lầm ý Tống Thanh Hàn sao? Nếu không phải vì chuyện kia, vậy cậu gọi hắn về ngủ cùng làm gì...
Sáng sớm hôm sau, Võ Đại Hổ mang cơm sáng cho Tần gia gia xong thì cùng Tống Thanh Hàn mang theo quả la hán và gia vị vào trấn.
Chưởng quầy Hồi Xuân Đường rõ ràng vẫn nhớ hai người, vừa thấy họ đến liền cười nói:
"Các vị đến thật đúng lúc, chỗ quả la hán lần trước vừa bán hết."
Tống Thanh Hàn cười nhẹ, nhìn quanh một vòng, rồi hỏi:
"La đại phu hôm nay không có ở đây sao?"
Chưởng quầy lắc đầu đáp:
"Ngài ấy đi khám bệnh miễn phí rồi, mỗi tháng đều có vài ngày như thế."
Tống Thanh Hàn gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, trong mắt đầy vẻ kính phục.
Làm một vị đại phu, điều khó nhất là giữ được tấm lòng lương
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoc-song-dien-vien-hanh-phuc-cua-tieu-tay-y/2937980/chuong-55.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.