Tống Thanh Hàn thấy quả thực là vì bảng xếp hạng mỹ nhân của Vương Triều Viên mà đối phương mới triệu mình vào cung, không khỏi sửng sốt một chút, nhưng rồi lập tức nhớ đến lời Võ Đại Hổ từng nói, biết rõ người trong cung nói chuyện thường thích vòng vo, điều mình nghe được chưa chắc đã là thật. Vì thế cậu cung kính nói:
"Thảo dân chỉ là một kẻ quê mùa thô lỗ, không dám xưng mình đẹp trước mặt Hoàng quý phu, vừa rồi tuy không được nhìn rõ chân dung của Hoàng quý phu, nhưng chỉ thoáng thấy bóng dáng cũng khiến thảo dân tâm thần chấn động, không thể bình ổn."
Cậu không thể không thừa nhận mình đã nhìn thấy dung mạo đối phương, lại phải khéo léo khen ngợi nhan sắc người ta, đành phải nói như vậy. Dù có hơi văn vẻ, nhưng nghe tiếng cười vui tai của Hoàng quý phu thì biết cậu đã không đi sai bước này.
Hoàng quý phu cười một lúc, rồi trực tiếp kéo tay cậu, dắt đến ngồi bên ghế phụ dưới mình, còn mình thì ngồi thẳng lên chủ tọa, giọng ôn hòa:
"Ngồi đi. Thật ra hôm nay gọi ngươi tiến cung, ngoài việc muốn gặp mặt mỹ nhân mới còn có một việc khác muốn cùng ngươi thương nghị."
Thấy y dùng từ "thương nghị", Tống Thanh Hàn lập tức cúi đầu đáp:
"Không dám. Hoàng quý phu có điều gì phân phó, xin cứ nói thẳng, thảo dân tất sẽ tận tâm tận lực, chết cũng không từ."
Nghe xong, Hoàng quý phu lại nở nụ cười. Nhưng lúc cất lời tiếp theo, giọng điệu y lại có chút khó lường:
"Ngươi và phu quân của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoc-song-dien-vien-hanh-phuc-cua-tieu-tay-y/2938075/chuong-150.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.