Trận chiến ở tiền tuyến, Tống Thanh Hàn, Thư Lạc hay những người khác cũng chẳng giúp gì được. Dù muốn cứu chữa binh lính bị thương thì cũng phải đợi đánh xong trận này mới bắt đầu được.
Vết thương của đại tướng quân đã được xử lý xong, bọn họ cũng không cần thiết phải ở lại nữa. Huống chi, nếu cần người trông nom thì chỉ một mình thủ lĩnh quân y cũng đủ. Vì vậy, Tống Thanh Hàn liếc mắt ra hiệu cho Thư Lạc, hai người nhanh chóng rời khỏi trướng của đại tướng quân.
Thủ lĩnh quân y nhìn bóng lưng bọn họ, muốn nói một câu giữ lại cũng chẳng thốt nên lời. Dù sao Tống Thanh Hàn vốn không thuộc quyền quản lý của hắn, còn Thư Lạc cho dù thuộc quyền quản lý, hắn cũng chẳng quản nổi.
Nghĩ tới đây, hắn không khỏi thở dài một tiếng, thầm nghĩ cái chức vụ này của mình quả thật là mệt mỏi quá, chẳng bằng hai kẻ không có bất kỳ chức vụ gì kia, tiêu dao tự tại hơn nhiều.
Ra khỏi trướng, Tống Thanh Hàn nói với Thư Lạc:
"Ngươi đi dò xem tên Man Di kia đang ở đâu, lát nữa chúng ta cùng lẻn vào."
Thư Lạc ngẩn ra, nghi hoặc nhìn Tống Thanh Hàn:
"Ngươi định làm gì? Chẳng lẽ còn biết khám nghiệm tử thi? Hay là... nghi hắn chưa chết?"
Tống Thanh Hàn bị trí tưởng tượng của y chọc cười, bình tĩnh đáp:
"Không khám nghiệm tử thi, cũng không ra thêm đòn gì đâu. Chúng ta chỉ tới xem thôi, coi như mở mang tầm mắt, dù sao ta cũng chưa từng thấy nội gián trông ra sao."
Nghe vậy, Thư Lạc lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoc-song-dien-vien-hanh-phuc-cua-tieu-tay-y/2938674/chuong-278.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.