“Đúng vậy, kết bạn wechat, tiện trao đổi công việc hơn.” Trương Đình nói.
Tô Dật ấn mở wechat, hỏi: “Kết bạn kiểu gì?”
* Trương Đình cứng người, nhìn hắn, hỏi: “Đừng nói với u chưa từng sử dụng wechat?”
Tô Dật nghiêm túc gật đầu: “Hôm nay là lần đầu tiên tôi dùng điện thoại.”
Trương Đình không nói lên lời. “Cậu... Không lẽ cậu thật sự vừa từ núi xuống?” Tô Dật gật đầu, nói: “Chị dạy tôi cách sử dụng đi”
Trương Đình thật sự không ngờ Tô Dật đến từ núi sâu rừng già, bởi vì thời đại này, trẻ con cũng có thể dùng điện thoại thuần thục, thậm chí còn dùng wechat để nói chuyện.
Sau một lúc giải thích cộng làm mẫu, cuối cùng Tô Dật cũng biết cách sử dụng wechat.
Trương Đình hỏi: “Có phải cậu không có tiền hay không.” Tô Dật không che giấu, nói: “Không xu dính túi.”
“Thật sự?” Trương Đình cảm thấy không thể tin được, với khí chất này của Tô Dật, cô ta còn tưởng rằng hản là thiếu gia nhà giàu nào đó ra đời trải nghiệm cuộc sống, nhưng bây giờ cô ta tin hẳn vừa chui ra từ núi.
Vậy cũng tốt, người miền núi kiên định chất phác, sẽ không nhiều âm mưu quỷ quyệt.
“Tôi cho cậu ứng trước 2000 đồng, đêm nay cậu cũng kiếm được rất nhiều tiền hoa hồng” Nói xong, Trương Đình chuyển cho hắn 2000 đồng, dạy hắn nhận tiền, rút tiền, dùng tiền như thế nào: “Trên người đàn ông không có đồng nào là không được, nhưng cũng đừng tiêu tiền vớ vẩn, sau này có khó khăn gì thì nói với tôi.”
Công việc kinh doanh của quán bar Thanh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoc-song-do-thi-cua-truong-sinh-chi-ton/693586/chuong-49.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.