Tên Phố Ngô Đồng bắt nguồn từ cây ngô đồng năm trăm tuổi nằm trong sân sâu của con phố. Qua bao năm mà cây ngô đồng này vẫn tràn đầy sức sống, tránh được vô số thảm họa và thiên tai.
Tô Dật thay một chiếc áo sơ mi trắng sạch sẽ, mái tóc cắt ngắn, trên môi nở nụ cười nhạt. So với dáng vẻ khi ở trên núi Tẩy Kiếm, hắn như biến thành một người khác.
Thời đại mới đương nhiên cần có một diện mạo mới. Tô Dật cảm thấy hắn cần phải tìm hiểu thêm thói quen sinh hoạt của người hiện đại.
“Thằng nhóc, tìm ai thế?”
Trong sân, một gã say rượu khoảng bốn mươi tuổi đang nằm trên ghế thư giãn, bên cạnh ghế chất đống hơn chục chai rượu, khắp nơi trong sân đầy rẫy mảnh vụn và cành lá rụng. Còn đâu vẻ thanh lịch và bình yên của năm mươi năm trước?
“Trần Kỳ Phong còn ở đây không?” Trần Kỳ Phong chính là người đã canh giữ sân cho Tô Dật năm mươi năm trước.
“Chết rồi!” Gã say rượu nhướng mi nhìn Tô Dật một cái, sau đó xua tay nói: “Nếu không có chuyện gì thì đi nơi khác chơi đi.”
Tô Dật nhìn cây ngô đồng, hỏi: “Ông là con trai ông cụ à?”
“Mày hỏi nhiều thế làm gì hả? Mau cút đi!” Gã say rượu tiện tay vớ lấy chai rượu ném đến cạnh chân Tô Dật.
Chai rượu vỡ nát, nhưng chân Tô Dật chẳng hề nhích một ly.
Bao năm qua, Tô Dật đi qua muôn trùng sông núi, cây ngô đồng trước mặt do vợ chồng hắn cùng trồng cách đây năm trăm năm.
Trong suốt các triều đại,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoc-song-do-thi-cua-truong-sinh-chi-ton/693596/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.