Ở nhà, Hứa Ngọc Như và Thịnh Tùng Khang cũng đã biết tin. May mà hai người họ đã hồi phục gần như hoàn toàn, nếu không cũng khó có thể rời đi.
Khi hai vị trưởng bối biết Bạch Hạc Vu và Bạch Mãn là yêu quái, họ ban đầu chỉ hơi sững sờ, nhưng sau đó lại rất bình tĩnh, chỉ nhẹ nhàng "Ồ" một tiếng.
Thì ra là yêu quái à? Nhưng mà có sao đâu.
Điều quan trọng nhất là cả hai đều là quốc bảo!
Đó là gấu trúc đấy! Người bình thường có muốn chạm vào cũng không được, vậy mà bây giờ không chỉ được gặp mỗi ngày, còn có thể ôm ấp thoải mái!
Thấy hai vị trưởng bối không phản ứng quá mạnh, Kỳ Thiên Thành thở phào nhẹ nhõm. Họ sẽ còn ở đây một thời gian nữa. May mà công việc đã được xử lý ổn thỏa, dù làm việc từ xa cũng không thành vấn đề.
"Mãn Mãn vẫn chưa tỉnh lại sao?" Kỳ Thiên Thành hỏi Kỳ Diệc Trần đang ngồi bên giường em trai.
"Vẫn chưa, bác sĩ nói chắc hai hôm nữa sẽ tỉnh." Kỳ Diệc Trần vẫn còn rất yếu, sắc mặt cũng trắng bệch.
Phó Tuân cũng đã ra khỏi phòng chăm sóc đặc biệt và mang đến một tin vui: "Hạc Hạc ngày mai có thể xuất viện rồi. Yêu quái không giống con người, một khi đã ra khỏi phòng chăm sóc đặc biệt, tức là đã sắp hồi phục hoàn toàn."
"Thật tốt quá!" Kỳ Diệc Trần và Kỳ Thiên Thành đều vui mừng.
Lúc này, Thịnh Mỹ Nghênh đang dùng một chiếc lược nhỏ để chải lông cho Bạch Mãn. Nhờ có Kỳ Diệc Trần và nam phụ hai
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoc-song-hang-ngay-cua-be-yeu-quai/1189435/chuong-54.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.