Khi đã thấy em trai lao vào, thì làm sao Kỳ Diệc Trần có thể không tham gia chứ? Hơn nữa, cậu vốn cũng ghét tên anh họ này. Lần này coi như báo thù cho bản thân ngây thơ kiếp trước. Khi đó, cậu không biết gì, tưởng rằng nhà bà nội là người tốt, nên luôn muốn gần gũi với họ. Anh họ muốn gì, cậu đều cho. Nhưng lần này thì không! Cậu đã có một người em trai tốt hơn.
Kỳ Diệc Trần hất tay bà ngoại ra, chạy về phía hai người kia, lớn tiếng hét lên: "Mày dám bắt nạt em trai tao à!"
Xem tao có đánh chết mày không!
Tiểu Bảo đã bị đánh đến khóc nức nở, nghe thấy anh họ hô lên như vậy còn tưởng rằng anh đến giúp mình, liền cảm động ngước nhìn Kỳ Diệc Trần. Nhưng kết quả là thấy Kỳ Diệc Trần trực tiếp chạy đến đấm thẳng vào bụng cậu ta.
Tiểu Bảo lập tức hét lên một tiếng đau đớn rồi khóc òa.
Anh họ không phải đến giúp cậu ta sao? Sao lại đánh cậu ta?
"Anh! Không phải anh đến giúp em sao? Anh dám đánh em! Cẩn thận em đi méc bác, để bác đánh anh rồi đuổi anh ra khỏi nhà! Ba em nói rồi, tất cả mọi thứ trong nhà anh đều là của em!"
Đáp lại cậu ta là một cú đấm nặng hơn.
Còn dám nói đồ trong nhà anh đều là của nhà bọn họ? Đến trẻ con cũng dám nói thế, vậy thì Kỳ Thiên Phóng ở nhà còn ngang ngược đến mức nào nữa?
Tiểu Bạch vốn định dừng tay, nhưng khi nghe thấy Tiểu Bảo đến để cướp anh trai của mình,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoc-song-hang-ngay-cua-be-yeu-quai/1189444/chuong-48.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.