Bạch Hạc Vu cũng ra ngoài, coi như là cả nhà đi du ngoạn vậy.
Hôm nay đúng lúc Hứa Ngọc Như và Thịnh Tùng Khang đều đến trường, chưa biết khi nào mới về. Kỳ Thiên Thành và Thịnh Mỹ Nghênh lại là những người nghiện tăng ca, đặc biệt là sau khi quảng cáo ngày hôm qua thành công vang dội. Dù công ty bận rộn, nhưng ai cũng tràn đầy niềm vui.
“Xong chưa ạ!” Bạch Mãn sốt ruột vỗ vào tay vịn ghế em bé, thúc giục ba lái xe.
“Gấp gì mà gấp, không thấy ba còn chưa cài dây an toàn à?” Bạch Hạc Vu quay đầu gõ nhẹ lên đầu cậu.
Cậu ôm đầu cười hì hì: “Mãn Mãn muốn đi đón anh trai mà~”
Cuối cùng, khi thấy ba đã cài dây an toàn xong, Bạch Mãn lập tức nói: “Xong rồi, ba có thể xuất phát được rồi~ Đi đón anh trai tan học nào!”
Trường Tiểu học của Kỳ Diệc Trần nằm ngay cạnh trường mẫu giáo, chỉ là cổng trường mẫu giáo ở phía sau, còn cổng tiểu học và trung học ở phía trước. Nhưng tất cả đều thuộc cùng một trường quốc tế.
Bạch Mãn rất ít khi đến trường của anh trai, không ngờ trước cổng lại có nhiều hàng quán đồ ăn ngon như vậy. Đang gần giờ tan học, các tiệm đều chuẩn bị sẵn sàng mở bán.
Cậu gần như sắp nhào ra khỏi ghế em bé để dán mặt vào cửa sổ xe.
Bạch Hạc Vu quay sang kéo cậu trở lại: “Mãn Mãn, ngồi yên nào.”
Sau đó, anh nhìn thấy khóe miệng của cậu chảy ra một ít nước dãi lấp lánh. Anh bật cười: “Ha ha~ Cách một lớp kính mà con cũng ngửi được mùi sao? Nhìn xem Mãn Mãn của chúng ta thèm đến mức chảy cả nước miếng rồi này, mau lau đi nào.”
Bạch Hạc Vu nhịn không được mà bật cười, Phó Tuân nhìn thấy dáng vẻ xấu hổ của con cũng thoáng nở nụ cười.
“Không được cười!!” Cậu đứng dậy, giận dữ hét lên với ba đang cười mình ở phía trước.
Mãn Mãn đâu có cố ý, tại sao lại cười Mãn Mãn chứ? Bạch Mãn cảm thấy trái tim bé nhỏ của mình vỡ tan rồi.
Ba toàn là người xấu, còn dám cùng nhau cười bé nữa chứ!
Bạch Hạc Vu vội nhịn cười, rút khăn giấy lau miệng cho con.
“Được rồi, được rồi, ba không cười nữa. Để ba tìm chỗ đỗ xe, xuống xe là mua đồ ăn ngon cho Mãn Mãn ngay.” Bạch Hạc Vu dỗ dành cậu.
Thực ra, anh cũng thấy thèm rồi. Từ khi chuyển lên sống trên núi Gấu Trúc, anh chưa từng được ăn quà vặt ven đường nữa.
Phó Tuấn liếc nhìn góc nghiêng của Bạch Hạc Vu, trong lòng có chút hoài niệm. Anh cũng nhớ những ngày tháng trước đây cùng vợ đi ăn vặt bên đường.
Lần này ra ngoài, đoàn quay phim không đi theo. Chủ yếu là vì nơi này có quá nhiều người, quay phim sẽ chiếm dụng không gian công cộng, không tiện lắm.
Ngoài ra, chương trình cũng đã tắt livestream. Một số gia đình khác từng phàn nàn với tổ chương trình rằng họ chỉ vô tình để lộ chút thông tin cá nhân thôi mà ngay lập tức bị dân mạng soi mói, rồi khuếch đại lên. Trước đây tổ chương trình chưa chú ý, nhưng đến khi cả gia đình Phó Tuân lọt top tìm kiếm hôm nay, họ mới nhận ra nhược điểm của việc phát sóng trực tiếp.
Vì vậy, sau đó họ liền quyết định chuyển sang ghi hình trước rồi mới phát sóng. Thêm vào đó, nhờ hiệu ứng chỉnh sửa, trải nghiệm của khán giả cũng sẽ tốt hơn.
Khán giả không ngờ rằng chương trình nói ngừng livestream là ngừng ngay. Khi vào trang chính thức để kiểm tra, họ mới thấy thông báo giải thích lý do.
@Bố đảm đang nuôi con: Đây là một chương trình thực tế về gia đình, tạo ra với mục đích xem để thư giãn. Vì vậy để bảo vệ quyền riêng tư của nghệ sĩ, chúng tôi quyết định không tiếp tục phát sóng trực tiếp mà chuyển sang ghi hình trước. Mong mọi người thông cảm.
【???】
【Ơ, vừa tan làm mà đã có chuyện gì xảy ra thế này?】
【Hả? Sao lại đột ngột vậy? Có liên quan đến tin hot hôm nay không?】
【Haha, giờ mới cuống lên à? Lúc sáng hùa theo phong trào thì nhảy nhót hăng lắm mà?】
【Bảo vệ Phó Tuân, mấy kẻ bôi nhọ cũng nên giữ mồm giữ miệng đi. Fan của Phó Tuân không phải không có, chẳng qua không muốn đôi co thôi. Nếu để bọn tôi biết ai làm trò này thì đừng trách nhé!】
【Fan của Phó Tuân hôm nay thực sự rất tức giận. Cả đống antifan vào diễn đàn tạo sóng gió, xóa mãi không hết. Giờ thì hay rồi, đúng như các người muốn, xem xem còn bôi nhọ kiểu gì nữa!】
【Phó Tuân cũng chỉ là một ảnh đế bình thường, vậy mà có người ghen ghét đến mức đỏ cả mắt lên thế cơ à? Chúc idol của mấy người flop cả đời nhé!】
Fan của Phó Tuân kìm nén cả buổi sáng, đến khi có thông báo đính chính mới bắt đầu đi xử lý đám antifan. Kết quả là chương trình lại chuyển sang ghi hình trước, khiến những người muốn xem gia đình Phó Tuân không khỏi tức giận.
Ngoài đời, mọi người vẫn rất điềm tĩnh. Không ít phụ huynh đến đón con đã nhận ra gia đình ba người đang mua bánh kẹp, nhưng ai cũng đứng từ xa chụp ảnh chứ không vây lại, sợ làm đứa trẻ hoảng sợ.
Không còn cách nào khác, Bạch Mãn vừa ngửi thấy mùi bánh kẹp là nhất quyết không chịu đi nữa.
“Mãn Mãn muốn ăn, thơm quá! Mãn Mãn muốn mua cho anh trai ăn.” Cậu ôm chặt chân ba, ngồi trên mu bàn chân của anh nhất quyết phải mua bánh cho bằng được.
Bạch Hạc Vu bất đắc dĩ nhấc cậu lên, bế vào lòng rồi nói: “Mua cho con thì có, còn nói là mua cho anh trai?”
Hiếm khi có dịp đưa con ra ngoài chơi, Bạch Hạc Vu cũng dễ tính hơn hẳn. Hơn nữa, ngày mai là cuối tuần, có thể đưa Trần Trần cùng ông bà ngoại lên núi gấu trúc chơi vài ngày.
Nhưng mà... chỉ sợ bị lộ thân phận, dù sao thì ngoài Trần Trần ra, những người khác trong nhà họ Kỳ vẫn chưa biết được sự thật.
Tuy nhiên, đã quyết định sống như hàng xóm cả đời rồi, nếu có bị lộ thì cũng chẳng sao, có khi còn tiện hơn. Anh vẫn thích biến thành một cục gấu trúc tròn lăn trong phòng khách, tiện thể chơi đùa cùng nhóc con.
Đã lâu lắm rồi anh chưa được xoa nắn Mãn Mãn trong hình dạng thật, mà cảm giác ôm một bé gấu trúc tròn vo thì siêu đã luôn!
Bạch Mãn đang hào hứng cúi đầu thì chợt thấy ba đang nhìn mình với ánh mắt rực lửa. Trực giác nhắc nhở cậu là có chuyện không ổn! Cậu lập tức chộp lấy tay Phó Tuân, nhanh chóng trèo lên lòng ba Phó để trốn.
May mà Phó Tuân tập luyện thường xuyên, nếu không chắc đã bị trọng lượng của bé con làm cho chao đảo.
"Ba đáng sợ quá, ánh mắt ba nhìn con kinh khủng lắm!" Cậu chặt cổ Phó Tuân, nhỏ giọng tố cáo.
Phó Tuân cũng nhìn thấy ánh mắt vợ mình, anh cười gượng rồi nghiêng người che chắn.
May mà Bạch Hạc Vu không quan tâm, dù sao một cục gấu trúc tròn vo cũng không phải nhẹ, anh cũng chẳng muốn ôm suốt đâu.
"Làm xong rồi đây, bánh kếp có thêm cay không?" Bác chủ quán hỏi.
"Không thêm, trẻ con không ăn cay được." Bạch Hạc Vu vừa trả tiền vừa đáp.
Bác chủ quán cười nói: "Nhóc con này là con nhà anh à? Trông đáng yêu ghê! Nào, cầm lấy bánh đi, hơi nóng đấy, cẩn thận nhé."
Bác còn đặc biệt đưa bánh cho Bạch Mãn. Cậu vươn tay nhận lấy, đôi mắt sáng rực như sao.
Cậu từng ăn thứ này bao giờ, nên cẩn thận cắn thử một miếng, sau đó phấn khích đạp chân tíu tít, chìa ra cho ba nếm thử: "Ngon quá ngon quá!"
Bạch Hạc Vu vừa định cắn một miếng thì bị cậu trừng mắt: "Anh còn chưa được ăn mà!"
Bạch Hạc Vu lập tức bất mãn: "Ai là người mua cho con đó nhỉ?"
Anh tức đến bật cười, giờ đến miếng bánh cũng tiếc với anh rồi, đúng là không nuôi nổi con gấu này nữa rồi?!
Phó Tuân cũng cắn một miếng, Bạch Mãn mới thở phào nhẹ nhõm. Cậu sợ ba Phó cũng như ba Bạch cắn mất một mẩu to, thế thì anh chẳng còn gì để ăn mất!
Cậu ăn thêm một miếng, sau đó cẩn thận gói lại để dành cho anh trai.
Chẳng mấy chốc, học sinh bắt đầu lục tục tan học.
Bạch Hạc Vu đã nhắn tin vào đồng hồ thông minh của Kỳ Diệc Trần, y đã trả lời lại, giờ chỉ cần đứng đây đợi là được.
Bạch Mãn ngồi trên vai ba trở thành tâm điểm thu hút sự chú ý. Lũ trẻ vừa ra khỏi cổng trường đã thấy một bé con xinh xắn nổi bật giữa đám đông.
Có mấy học sinh từng xem livestream, ngờ ngợ nói: "Sao trông giống Mãn Mãn thế nhỉ? Bọn nhỏ đều trông giống nhau đúng không?"
"Anh! Anh ơi!" Bạch Mãn vừa thấy anh trai liền lập tức giãy giụa muốn trèo xuống khỏi vai ba Phó. "Ba, con đi tìm anh đây!"
Bạch Hạc Vu đặt nhóc xuống đất, vỗ nhẹ vào mông rồi nói: "Đi đi, cẩn thận kẻo ngã."
Cậu nhấc đôi chân ngắn cũn, chạy như bay về phía Kỳ Diệc Trần: "Anh ơi! Bánh kếp này!"
Kỳ Diệc Trần suýt chút nữa bị em trai nhào đến làm ngã, nhưng khi nhìn thấy cậu thì liền bật cười: "Tới lâu chưa? Cái này cho anh à? Cảm ơn Mãn Mãn nhé!"
Cậu cười tít mắt, chìa tay đưa bánh cho anh trai, sau đó nắm chặt tay anh.
Bất chợt, bên cạnh vang lên một giọng nói kinh ngạc: "Kỳ Diệc Trần, cậu cũng biết cười à? Tôi còn tưởng cậu bị liệt cơ mặt cơ đấy, còn bảo với mấy đứa xung quanh là phải chăm sóc cậu nhiều hơn!"
Bạn học vô tình nói hết suy nghĩ trong lòng, vừa thốt ra xong đã vội bụm miệng, mở to mắt nhìn Kỳ Diệc Trần vẫn đang cười.
Trời ạ! Cậu ấy ngày đầu tiên đi học đã không cười rồi, làm cậu tưởng là mặt cậu ấy đơ thật, còn âm thầm chăm sóc nữa chứ! Có ai nói xấu cậu ấy, cậu còn đứng ra bênh vực!
Bây giờ nhìn thấy gương mặt tươi cười này, lòng cậu bạn nhỏ vỡ vụn. Không cười là vì chưa gặp người muốn gặp à?!
Kỳ Diệc Trần nghe xong, đen mặt luôn. Bảo sao mọi người cứ nhìn cậu với ánh mắt đầy cảm thông, hóa ra là do tên này!
Cậu bạn nhỏ thấy sắc mặt Kỳ Diệc Trần không ổn, lập tức chuồn lẹ: "Tớ đi trước đây, em trai dễ thương, tạm biệt nhé!"
"Bye bye~" Bạch Mãn vui vẻ vẫy tay.
Anh trai cũng có bạn giống nhóc rồi! Như nhóc có Nữu Nữu, Cá Nhỏ và Tròn Tròn vậy!
"Anh mau ăn thử đi! Em chỉ cắn một miếng thôi, để dành cho anh đấy!" Nhóc con thúc giục.
Kỳ Diệc Trần mím môi, thật ra cậu cũng chưa từng ăn món này: "Ừm, ngon lắm, cảm ơn Mãn Mãn."
"Vậy cho em cắn một miếng nữa!" Cậu ch.ảy nước miếng chờ đợi.
Kỳ Diệc Trần dở khóc dở cười, đành đút cho em trai một miếng.
Lúc hai anh em quay lại, thấy hai ông bố mỗi người đang cầm một cái bánh kếp, ăn ngon lành.
"Cuối cùng cũng về rồi! Đi thôi, đưa anh trai đi học nào."
Bạch Mãn nhìn chằm chằm vào tay mình, trống trơn, rồi ôm chân ba Bạch mà mè nheo: "Mãn Mãn cũng muốn ăn! Chỉ có Mãn Mãn là không có!"
Phó Tuân nhìn bé con tỏ vẻ tội nghiệp, nhưng trẻ con không nên ăn nhiều quá, anh đành bế con lên rồi dỗ: "Ba ăn thêm hai miếng nữa rồi cho con nhé."
"Vâng vâng!" Cậu gật đầu như con thỏ trắng, mong chờ ba chừa lại chút bánh cho mình.
Nhưng khi nhóc nhận lấy bánh, liền sững sờ.
Ba Phó cũng học theo ba Bạch rồi!
Nhóc ôm đầu, vô cùng thất vọng, nằm vật lên vai ba mà than thở: "Mãn Mãn mệt rồi, ba ăn nốt đi."
Phó Tuân suýt cười sặc: "Ba mới ăn hai miếng thôi, vẫn còn để lại một ít đấy!"
"Đấy là cái mồm to như chậu máu của ba thì có!"
Cuối cùng, Kỳ Diệc Trần lặng lẽ đưa phần bánh còn lại của mình cho em: "Mãn Mãn, anh ăn không hết, em ăn cùng anh nhé."
Cậu bị hai ông bố lừa khiến cho bị tổn thương sâu sắc, bây giờ liền thấy anh trai như thiên thần mang hào quang vậy: "Hu hu hu, vẫn là anh thương em nhất!"
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.