🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Kỳ Diệc Trần mơ màng bị bà ngoại dắt đi rửa tay, Mãn Mãn thì được ba ba bế lên.

Phó Tuân ôm con, hôn lên khuôn mặt nhỏ của bé, rồi để bé nằm trên vai mình, mở tủ lấy đồ cho bé thay.

“Mãn Mãn, dậy đi, nếu không ba sẽ phải lột hết đồ con ra đấy~ ~” Phó Tuân dỗ bé con.

Bạch Mãn lười nhác ngáp một cái, ánh mắt ngay lập tức đối diện với cái camera sáng đèn đỏ. Cậu vẫn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, ngơ ngác một lúc.

Nhưng khán giả ở phía màn hình lại bị vẻ mặt của Mãn Mãn làm đáng yêu tới tan chảy.

【 Bé con đáng yêu quá đi, có phải hôm qua lão Phó gọi “bé con” đúng không nhỉ? 】

【 đúng đúng, gọi bé con cũng sủng quá đi, kết quả hôm nay thấy bé đáng yêu như vậy, mình chỉ muốn hét lên, sao mà dễ thương thế này, không thể không yêu! Cảnh bé mềm mại nằm trên vai ảnh đế thật là quá đáng yêu, như một con mèo ở dạng lỏng. 】

【 Hu hu hu, sao trên đời này lại có đứa nhỏ đáng yêu tới vậy, vừa vào liền thấy thấy hai đứa ngủ đầu chạm đầu, tôi còn chẳng dám thở mạnh, hơn nữa lại rất ngoan, hai đứa đều ngoan quá.】

【 Bé con đang mặt đối mặt với tôi, không thể không nói mắt bé con thật lớn. 】

【 ha ha ha ha, có phải bé con đang chưa kịp phản ứng lại không,  mở to mắt vô tội nhìn màn ảnh. 】

【 ha ha ha ha khẳng định bé con đang suy nghĩ, đây là cái gì vậy? Hôm qua bé có thấy cái này đâu? 】

【 không thể không nói, quá ngưỡng mọ, nhân sinh này Phó Tuân là người chiến thắng, vợ thì đẹp, còn thì đáng yêu như vậy, hơn nữa cả gia đình cũng rất hòa hợp. 】

【 Mẫu mực của chúng tôi! 】

【 Mẫu mực của chúng tôi +1! 】

Bây giờ Mãn Mãn đã bắt đầu phản ứng lại, cậu chỉ vào cái đèn đỏ trên máy quay, tiếng vẫn còn mềm mại như sau khi thức dậy: "Ba ơi, cái đó phát sáng kìa~"

Phó Tuân đang tìm tất cho con, vừa n.âng m.ông bé lên vừa mang tất cho bé: "Ừ, giờ có rất nhiều anh chị chú bác đang xem con đó."

Bạch Mãn kinh hỉ quay đầu nhing ba ba: “Thật vậy chăng? Nhưng mà bây giờ Mãn Mãn không nhìn thấy bọn họ đâu cả?”

“Đúng rồi, Mãn Mãn không thể nhìn thấy bọn họ, chỉ có bọn họ xem con thôi.” Phó Tuân lại lấy chiếc áo sơ mi có mũ để mặc cho bé.

“Nhưng vậy thật không công bằng, Mãn Mãn cũng muốn thấy họ mà.” Bạch Mãn đã được ba cởi áo ra, đang đưa tay cho ba mặc áo mới cho mình.

Phó Tuân phì cười vì sự ngây ngô của con nhỏ.

Này thì có gì mà công bằng với không công bằng, ghi hình chương trình là vậy mà.

【 ha ha ha ha ha ta tôi cũng muốn Mãn Mãn nhìn thấy tôi, chỉ tiếc tôi không phải là idol, không có cơ hội lên chương trình, tôi hận! 】

【 ha ha ha ha Mãn Mãn chắc vẫn chưa hiểu mình phải làm gì, đúng là không công bằng thật, đúng là không công bằng, Mãn Mãn muốn nhìn chúng ta, đạo diễn có nghe thấy không? Lần sau cho quay video đối diện đi, không cần tất cả, chỉ một vài người thôi cũng được.】

【 Tán thành, đạo diễn à, chỉ mình chúng tôi nhìn thấy Mãn Mãn, mà Mãn Mãn không nhìn thấy chúng tôi, có công bằng không? 】

【 Đúng đúng. 】

“Anh ơi, ba ba nói muốn mang Mãn Mãn đi phòng vệ sinh thay quần áo, bởi vì phòng vệ sinh không có cameras. Tại sao lại vậy ạ?” Bạch Mãn tò mò hỏi anh trai vấn đề này.

Kỳ Diệc Trần: “…… Bởi vì ở chỗ này thay quần áo, em sẽ bị lộ mông nhỏ cho rất nhiều người xem hết.”

“Oa, Mãn Mãn không cần!” Bạch Mãn sợ tới mức nhanh chóng che mông mình lại, sợ hãi nhìn cái cameras kia.

“Sẽ không, ba ba sẽ bảo vệ Mãn Mãn, sẽ không để Mãn Mãn bị mọi người nhìn thấy.” Phó Tuân cầm quần áo ôm con đi vào phòng tắm để rửa mặt và thay đồ.

“Moa, ba ba tốt nhất.” Bạch Mãn đưa tay ôm mặt ba ba hôn một cái.

【Hu hu hu, đây có phải là Ảnh đế mà tôi quen biết không? Sao lại có thể dịu dàng đến vậy, hoàn toàn như biến thành một người khác so với một tháng trước.】

【Mối quan hệ giữa Bạch Mãn và ba ba thật tốt, mà Mãn Mãn cũng ngoan quá đi, tôi vừa mới ghé qua vài phòng phát sóng khác, mấy bé hoặc là chưa tỉnh dậy, hoặc là tỉnh rồi nhưng lại khóc, khiến người lớn luống cuống không kịp trở tay.】

【Đúng đúng, giờ tôi đã hiểu vì sao ngay từ cái nhìn đầu tiên tôi đã thích bé Bạch Mãn, trên người bé chẳng có chút dáng dấp của một đứa trẻ nghịch ngợm nào cả.】

【Đúng thật, ngoan lắm, lại còn biết cảm ơn ba ba, thơm ba ba một cái. Lần trước tôi giúp con mình mặc đồ, nó còn cào mạnh một đường lên tay tôi, tức chết đi được.】

【Thơm thơm bé Mãn Mãn.】

【Ôi ôi, ra rồi kìa! Mãn Mãn đáng yêu quá, đi bộ mà cứ như một chú chim cánh cụt nhỏ, lắc lư lắc lư, cười muốn xỉu.】

Bạch Mãn đeo kính râm bước ra từ phòng tắm, trông cậu thật "cool". Chiếc kính râm là do cậu năn nỉ ba ba mua cho, bởi cậu phát hiện mỗi lần ba ba ra ngoài đều đội mũ và đeo kính râm. Mũ thì cậu đã có rồi, chỉ còn thiếu kính râm nữa thôi.

Sau khi rửa mặt xong, Bạch Mãn đã tỉnh táo hơn, biết rằng hôm nay là ngày ghi hình chương trình và có rất nhiều người đang xem mình.

Cậu liền năn nỉ ba ba đưa kính râm cho mình đeo, và ngay khi đeo lên, Bạch Mãn cảm thấy mình thật ngầu.

“Đi thôi, đi gọi ba Bạch dậy!” Bạch Mãn chưa kịp để ba ba phản ứng đã chạy ngay sang phòng bên cạnh.

Kỳ Dịch Thần thì đã xuống dưới ăn sáng rồi, lát nữa y còn phải đi học, mà trời hôm nay còn hơi âm u, không biết có mưa không nữa.

Bạch Mãn chạy được nửa đường đã bị ba ba bế ngang người xuống nhà: “Ba Bạch tối qua ngủ muộn lắm, đừng gọi ba Bạch dậy.”

“Ơ? Sao ba Bạch cứ thức khuya mãi thế?” Bạch Mãn nằm trên tay ba ba đung đưa đôi chân, chu môi không vui nói.

【Khoan đã? Tôi thấy có gì đó không ổn...】

【Hình như chúng ta vừa nghe thấy điều gì đó rất thú vị, sao ba của Mãn Mãn lại ngăn không cho bé vào phòng ba Bạch nhỉ? Chuyện này cần được bàn luận kỹ lưỡng.】

【Tôi đã ngửi thấy "mùi drama" rồi đây, hầy, không ngờ Ảnh đế lại là người thế này. Đây mới là ngày đầu ghi hình thôi đó, mà hôm qua lại khiến vợ mệt đến vậy.】

【Ối chà chà, đây còn là Ảnh đế lạnh lùng cấm dục sao? OOC rồi!】

Kỳ Dịch Thần nhìn dáng vẻ đeo kính râm của Bạch Mãn suýt nữa thì phun hết ngụm sữa đậu nành ra: “Khụ khụ!”

“Anh ơi, anh làm sao thế?” Bạch Mãn vừa được ba ba thả xuống đất thì nghe thấy tiếng anh trai ho, cậu liền quan tâm hỏi.

“Anh không sao, chỉ là cái kính râm của em nhìn buồn cười quá đi mất.” Kỳ Dịch Thần sáng sớm đã bị chọc cười tít cả mắt.

Nghe xong, Bạch Mãn liền không vui: Tại sao anh trai lại nghĩ là buồn cười, mà không phải là ngầu nhỉ?

“Mãn Mãn ngầu mà, không buồn cười chút nào, anh trai đáng ghét!” Bạch Mãn giận dỗi chạy đi tìm bà ngoại uống sữa.

“Ông ngoại bà ngoại, ba mẹ ơi, hôm nay Mãn Mãn có đẹp không?”Bạch Mãn ngẩng đầu nhỏ lên hỏi ông bà.

Thịnh Mỹ Nghênh vừa lau mặt cho Kỳ Dịch Thần vừa cười nói: “Đừng nghe anh trai nói linh tinh, hôm nay Mãn Mãn đẹp nhất.”

Kỳ Thiên Thành cũng phụ họa: “Đúng đúng, cái kính râm này ngầu quá, lát nữa ba cũng phải đeo giống Mãn Mãn mới được.”

Khán giả thì lại bị cách xưng hô của gia đình này làm cho mơ hồ.

【Ơ, không phải, sao tôi lại nghe thấy Mãn Mãn gọi là ba mẹ nhỉ?】

【Hahaha, bạn không hiểu đúng không. Tôi ở trong phòng phát sóng này từ nãy đến giờ, xem qua camera trong phòng khách. Ba mẹ chắc là ba mẹ đỡ đầu của Mãn Mãn, còn ông bà ngoại cũng không phải ruột thịt đâu, chắc là của Dịch Thần. Nhưng mà nhìn thế này thì quan hệ hai nhà tốt thật đấy, sân nhà còn thông nhau, ăn cũng cùng ăn.】

【Ôi, tôi thật sự rất ghen tị với cuộc sống như thế này.】

【Đúng rồi, mà tôi còn cảm thấy ba của Dịch Thần nghe quen quen, có phải là người truiwcs đây từng lên tin tức bị đối tác trong công ty bỏ trốn ……?】

【À, đúng này. Xem tình hình bây giờ chắc công ty đã được cứu rồi.】

【Được cứu rồi, anh Phó cũng đầu tư một khoản tiền mà.】

【Wow, thì ra là vậy.】

Ăn sáng xong, Kỳ Dịch Thần trở về phòng thu dọn cặp sách để ba ba đưa đến trường.

Kỳ Thiên Thành đang ngồi trên ghế sofa cho tiêu cơm, nhìn thấy Mãn Mãn vô tư nằm lăn lộn trên ghế mà Dịch Thần thì đã đi chuẩn bị xong xuôi, không nhịn được mà tò mò hỏi: “Sao Mãn Mãn không lên thu dọn cặp sách? Lát nữa anh trai lại mắng con bây giờ.”

“Mãn Mãn không phải đi học nha~ lalala~” Cậu vừa nói vừa vui vẻ hát vang.

Phó Tuấn ngồi bên cạnh liếc nhìn cậu một cái, anh ta thở dài, vẫn thành thật giải thích cho cậu hiểu: “Con yêu, chỉ khi nào đi du lịch thì mới không phải đi học, còn hôm nay thì phải đi học, vì hôm nay ba ba còn phải dọn giường, rửa bát, hơn nữa hôm qua trời mưa, hôm nay ba ba còn phải dọn dẹp sân vườn, không có thời gian chăm sóc con.”

Bạch Mãn nghe vậy liền ngồi bật dậy: “Mãn Mãn không cần ba ba chăm sóc, Mãn Mãn tự chăm sóc được!”

“Không được đâu, ba ba sẽ giận đấy.” Phó Tuân không chút nhân nhượng mà từ chối.

“Nhưng mà, nhưng mà...” Bé lắp bắp mãi, cuối cùng không biết trả lời ba ba thế nào, liền “òa” lên khóc nức nở: “Ba ba lừa con!”

Bạch Mãn vừa khóc vừa chạy lên lầu, lấy chiếc ba lô nhỏ hình gấu của mình, chuẩn bị dùng “Ba Bạch” làm áp lực với Phó Tuân.

Đi học thì đi học, hôm nay cậu sẽ không về nữa, cậu sẽ đến nhà của Nữu Nữu ở.

Sau khi lấy cặp sách xong, cậu không quay đầu lại mà tự mình bước ra khỏi sân, trên tay còn cầm theo bình sữa của mình.

“Ba ba là đồ nói dối, toàn lừa Mãn Mãn!” Cậu tức giận giẫm mạnh chân trên đường, vừa đi về phía trường mẫu giáo không xa, vừa bực bội lẩm bẩm. Cậu không cần ai đưa đi cả, cậu tự biết đường đến trường, chương trình gì cũng không cần ghi hình nữa, dù sao thì cậu cũng phải đi học.

Mấy người lớn trong nhà bị hành động bất ngờ này của cậu làm cho ngơ ngác.

Kỳ Dịch Thần đeo ba lô đi ra tìm cậu thì thấy một căn phòng đầy người lớn đang mắt to tròn nhìn nhau: “Mãn Mãn đâu rồi?”

“Mãn Mãn giận rồi, đeo cặp tự mình đi rồi.” Kỳ Thiên Thành yếu ớt nói.

Kỳ Diệc Trần cau mày nhìn người lớn trong phòng, rồi thở dài thật sâu, người lớn vô dụng, còn phải y lên sân khấu.

Kỳ Diệc Trần cõng cặp sách đi ra ngoài chuẩn bị dỗ em trai.  

“Chúng ta còn đi đưa nữa không?” Kỳ Thiên Thành không nghĩ tới bé con sẽ phản ứng lớn như vậy.

Phó Tuân nghĩ nghĩ: “Tôi đi theo xem sao.”

Kỳ Thiên Thành vội vàng giữ chặt anh ta nói: “Đừng đừng, vẫn là tôi đi đi, lỡ may Mãn Mãn nhìn thấy cậu xong càng thêm tức giận thì làm sao bây giờ?”

Kỳ Thiên Thành đi theo sau liền nhìn thấy bé con ủy khuất nắm tay anh trai, dựa gần anh trai giống đang cáo trạng, ở đằng sau còn có người quay phim cố nhịn cười đi theo.  

“Anh trai, ba ba lừa Mãn Mãn lên TV, Mãn Mãn không muốn lên TV.” Bạch Mãn ủy khuất.

“Tại sao?”

“Bởi vì vốn dĩ mục đích Mãn Mãn tham gia tiết mục chính là vì không cần đi học, kết quả bây giờ quay chương trình rồi vẫn phải đi học, Mãn Mãn không quay nữa!”

Bạch Mãn thật sự rất ủy khuất, bây giờ cậu rất nhớ những ngày không có ba Bạch ở bên, như vậy ba Phó cái gì cũng nghe cậu..

Haiz, Bạch Mãn thở dài một hơi, ba Phó không được a!

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.