🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Lúc trước bởi vì vội vàng tới nhận Mãn Mãn đồng thời đưa Mãn Mãn vào hộ khẩu nên Phó Tuân tới một mình, hơn nữa lúc ấy cũng không biết Bạch Hạc Vu ở đâu, cho nên vẫn chưa có cơ hội mời nhà họ Kỳ đi ăn một bữa cơm, lần này Bạch Hạc Vu tới đây, nói như thế nào vẫn phải bổ sung lễ nghĩa.

Hôm nay Hứa Ngọc Như và Thịnh Tùng Khang đều ở nhà, Thịnh Tùng Khang đang mang kính lão đọc báo, Hứa Ngọc Như thì dọn dẹp lại đồ chơi. Nhìn thấy Mãn Mãn xuống lầu, liền chào hỏi: “Mãn Mãn dậy rồi sao, có muốn uống sữa không nào?”

Bé Bạch Mãn ôm cổ ba ba hô to với ông bà ngoại: “Uống uống! Mãn Mãn đói bụng rồi!”

“Ôi Bạch Mãn của chúng ta đói lả rồi sao, bà ngoại đi pha sữa bột cho con uống liền đây.” Hứa Ngọc Như đứng dậy đi tìm bình sữa cho đứa trẻ.

Bạch Hạc Vu ôm bé Mãn Mãn theo sau Hứa Ngọc Nhu, nói cảm ơn với bà: “Dì ơi, trong khoảng thời gian này cảm ơn dì đã vất vả chăm sóc cho Mãn Mãn.”

“Này thì có gì mà phải cảm ơn, Bạch Mãn kêu dì một tiếng bà ngoại thì chính là cháu ngoại của dì rồi, dì thích bé con còn không kịp ấy chứ, huống chi Mãn Mãn còn mang đến nhiều niềm vui cho cả nhà. Đúng không, Mãn Mãn?” Hứa Ngọc Như cười tủm tỉm nói.

Hứa Ngọc Như cũng là một nhan khống, Bạch Hạc Vu lại trông ngoan ngoãn như vậy, còn có khí chất của mỹ nhân ốm yếu, làm cho người ta vừa nhìn liền nhịn không được sinh ra thương tiếc.

Bạch Hạc Vu mỉm cười giống hệt Mãn Mãn, mắt đẫm lệ nhìn Hứa Ngọc Nhu, cảm động vô cùng.

Bé Bạch Mãn ôm cổ ba ba nghe thấy bà ngoại khen, nhịn không được nói: “Đúng đúng đúng, Mãn Mãn vui vẻ!”

Câu này lập tức chọc cho hai người bật cười, Mãn Mãn còn tự biết khen mình nha.

“Ngại cho Mãn Mãn ghê, còn tự mình khen mình nữa.” Hứa Ngọc Như vừa đưa bình sữa đã pha xong cho Bạch Hạc Uy vừa trêu chọc bé Mãn Mãn.

Bé Bạch Mãn xấu hổ tựa vào lòng ba, mặt đỏ ửng không dám ngẩng lên nhìn bà ngoại, Mãn Mãn mới không tự khen đâu.

Hứa Ngọc Như đưa bình sữa cho Bạch Hạc Uy: “Để bình sữa nguội bớt rồi cho Mãn Mãn uống, vẫn còn hơi nóng đấy.”

Bạch Hạc Vu  khẽ gật đầu, từ tay Hứa Ngọc Nhu nhận lấy bình sữa và giữ trong tay.

“Xong chưa? Chúng ta phải đi rồi đấy” Kỳ Diệc Trần đứng ở cửa chờ em trai thúc giục.

Mãn Mãn tự ôm bình sữa đáp lại anh: “Xong rồi, anh đợi Mãn Mãn chút đã nhé.”

“Vậy em đi xuống khỏi người chú Bạch đi.” Kỳ Diệc Trần nhìn Bạch Mãn như quả cân đè lên đôi vai gầy yếu của chú Bạch, không khỏi có chút lo lắng.

Bạch Mãn lập tức xoay đầu, tay nhỏ đang ôm ba ba dùng lực đạo lớn hơn nữa, dùng hành động phản bác lời anh trai nói.

Bạch Hạc Vu đột nhiên không kịp phòng ngừa bị nhãi con thít chặt cổ, anh khụ một tiếng: “Mãn Mãn mau buông ba ra, ba không thở được rồi..”

“Xin lỗi ba ba.” Tiểu Bạch Mãn nhanh chóng sờ sờ khuôn mặt nhỏ của ba ba, hôn ba ba một cái coi như xin lỗi.

“Không có việc gì.” Bạch Hạc Vu vỗ nhẹ vào mông bé, ôm bé ra ngoài.

Ở cửa đã có hai chiếc xe đậu sẵn, Phó Tuân và Kỳ Thiên Thành Thịnh Mỹ Nghênh, Thịnh Tùng Khang ngồi cùng một chiếc, còn lại hai người lớn và hai đứa trẻ ngồi chung một chiếc.

Ban đầu là kế hoạch như vậy, nhưng khi Bạch Hạc Uy nhận ra mình phải lái xe thì đột nhiên cảm thấy có gì đó không ổn, anh không nhớ là mình biết lái xe.

Mặc dù trước đây đã lái vài lần, nhưng lúc đó có Phó Tuân ngồi bên cạnh kiểm tra, hơn nữa đã bảy năm trôi qua, anh cũng đã quên mất cách lái rồi.

Cuối cùng vẫn là Phó Tuân gọi người đại diện Vu Trúc vẫn còn chưa đi xa về.

Mấy ngày nay Vu Trúc vẫn luôn kiểm tra vé máy bay của Phó Tuân, trên cơ bản Phó Tuân bay đến nơi nào hắn bay đến nơi đó, nhưng hầu như đều bỏ lỡ cơ hội gặp mặt, cho nên mấy ngày nay bọn họ chưa gặp mặt nhau lần nào, mãi cho đến sáng nay mới gọi điện thoại, sau đó Phó Tuân liền bảo Vu Trúc lái một chiếc xe đến.

Vì trong thời gian tới có thể sẽ sống ở đây, không có xe thì không được, Mãn Mãn còn phải đi nhà trẻ nữa.

Vu Trúc lái xe đến đây, nhìn thấy anh trai tốt của hắn vẫn hoàn hảo thiếu chút nữa vui quá bật khóc: “Anh, rốt cuộc em cũng nhìn thấy anh ——”

Vừa dứt lời, Phó Tuân liền đuổi người: “Công việc mấy hôm nay đều hoãn lại hết, tôi cần nghỉ ngơi.”

“Không phải, anh, anh đó, mấy năm trước anh đều không hề nghỉ ngơi, đúng là một tấm gương lao động điểm hình, giờ anh đã nghỉ được một tháng rồi, các đạo diễn chương trình, đạo diễn phim đều đang đợi anh trả lời đấy.” Vu Trúc gấp đến độ lo lắng, lúc đầu hắn còn lo cho anh trai, nghĩ chỉ cần anh trai còn hoàn hảo là được, không đi làm cũng không sao, nhưng bây giờ đã nhìn thấy người, hơn nữa cũng không có việc gì xảy ra, vừa nhìn trông còn vui vẻ hơn trước rất nhiều.

Vu Trúc  thực sự không hiểu tại sao anh trai lại không muốn đi làm việc.

“Chăm vợ, chăm con.” Phó Tuân trả lời kiểu khoe khang.

Nói xong anh ta lại đuổi người: “Cậu đi đi, có việc thì gọi điện cho tôi.”

Gạt người, căn bản không gọi được tí nào, Vu Trúc phỉ nhổ trong lòng.

Nhưng sau một lúc, hắn mới phản ứng lại, anh trai mình thật sự có con rồi.

“Anh, em có thể nhìn mặt cháu trai với chị dâu không?”

“Không thể!” Phó Tuân xua xua tay.

Vu Trúc đứng im tại chỗ phiết miệng, được rồi.

Nhưng làm sao để người khác tiếp thu được chuyện Phó Tuân không đi làm mà chỉ lo yêu đương kết hôn sinh con đây, Vu Trúc chậm rì rì nghĩ.

Lúc trước hắn còn nghĩ chờ đến khi ông chủ kết hôn sinh con hắn sẽ phải đi xã giao một chút, nhất định phải giúp anh trai củng cố vị trí, nhưng giờ mọi chuyện xảy ra quá yên ổn, quá nhanh, trước khi mọi người kịp phản ứng, Phó Tuân đã giải quyết hết thảy mọi chuyện.

Không hổ là anh hắn, bớt cho hắn không ít việc.

*

“Anh, chào anh, chào bé con, chào Trần Trần, chào dì!” Vu Trúc vui vẻ ngồi trên ghế điều khiển, hướng về phía bốn người trên xe chào hỏi.

Từ lúc đến đây hắn liếc mắt một cái liền nhìn thấy Bạch Hạc Vu và Bạch Mãn, cũng thấy được ánh mắt khát vọng trong mắt nhau. 

Thơm quá đi ~

Bé Bạch Mãn xoa xoa nước miếng: “Chào chú ạ, chú thơm quá đi ~”

Đây là mùi của cây trúc, còn là cái mùi vị trúc xanh non mơn mởn nữa. 

Bé Bạch Mãn vừa ngửi vừa hút nước miếng. 

Bạch Hạc Vu cũng dùng ánh mắt tỏa sáng nhìn Vu Trúc, sao lúc trước anh không phát hiện ra bên người Phó Tuân có một cây trúc thành tinh nhỉ, chẳng lẽ Phó Tuân biết thân phận Vu Trúc cho nên cố ý không mang theo về, dù sao Phó Tuân biết anh thích cây trúc nhất mà. 

Chậc chậc, Phó Tuân cũng thật khó lường, đây là sợ mình di tình biệt luyến chứ gì, lúc trước anh có từng nhắc muốn gặp mặt người đại diện, bộ dạng của Phó Tuân giống như là gặp phải kẻ địch vậy, thì ra là như vậy.

Bạch Hạc Vu cười trộm trong lòng, đồng thời gắng sức vặn khuôn măt nhỏ của Bạch Mãn về, trực tiếp nhét bình sữa vào miệng : “Uống sữa, sắp lạnh luôn rùi.”

Hứa Ngọc Như cũng không quan tâm người lái xe là ai, nhanh chóng dỗ Bạch Mãn uống sữa: “Mãn Mãn nhanh uống sữa, chờ tới nơi còn có thể ăn ngon.”

Chỉ có mình Kỳ Diệc Trần cảm giác được bầu không khí trong xe bọn họ có chút khác trước, bây giờ cả người chú tài xế đều cứng đờ hết rồi, hình như còn có chút run rẩy sợ hãi nữa. 

Vu Trúc đâu chỉ có cứng đờ không, bây giờ hắn hận không thể xông thẳng ra cửa chạy đi đó, vừa nãy hắn còn nghĩ sao tự nhiên anh trai lại gọi hắn tới lái xe chở chị dâu với cháu trai. kết quả chị dâu với cháu trai của hắn đều là yêu quái gấu trúc. 

Hắn chính là cây trúc tinh đó, gấu trúc thích nhất cây trúc tinh mà aaaaaaa!

Hắn cũng không biết chính mình còn có cơ hội sống sót đến khi xuống xe hay không, nhưng mà hắn sắp bị dọa đái ra quần rồi. 

Cuối cùng vẫn là Bạch Hạc Vu mở miệng thúc giục: “Lái xe đi.”

Vu Trúc luống cuống tay chân nhanh chóng khởi động xe, ánh mắt Kỳ Diệc Trần xoay tròn ở trên người hai người.

Chẳng lẽ chú tài xế cũng là yêu quái?

Không có biện pháp, từ sau khi biết Bạch Mãn là yêu quái nhỏ, bây giờ Kỳ Diệc Trần nhìn thấy ai cũng có cảm giác là yêu quái.

Sau khi tới nơi, Vu Trúc chỉ kịp chào hỏi với Phó Tuân một tiếng liền rới đi, thật sự không thể ngây người ở nơi này thêm nữa. 

Ở lại thêm phút nào cái mạng nhỏ này liền khó giữ được.

Phó Tuân nhìn bộ dạng chật vật của Vu Trúc, trong lòng thầm than một tiếng, không tiếp diện thoại của hắn chính là sợ hắn nhìn thấy hai người trong nhà đó. .

Kết quả hắn còn vui vẻ tự tới nộp mạng, thật là một cây trúc ngu ngốc. 

Chỉ là đây là lần đầu tiên Bạch Mãn thấy cây trúc thành tinh nên có chút luyến tiếc, cậu vẫy tay hô to với Vu Trúc: “Lần sau chú nhớ tới tìm Mãn Mãn chơi nha ~”

Vu Trúc nghe thấy lại càng vắt giò lên chạy nhanh hơn. 

Trong đầu Bạch Mãn chỉ nghĩ nếu chú kia là cây trúc thành tinh vậy khẳng định biết cây trúc ở đâu ăn ngon nhất, chỉ mới tưởng tượng đến cái này bé Bạch Mãn liền chảy cả nước miếng. 

Kỳ Diệc Trần ghét bỏ rút một tờ khăn giấy lau miệng giúp Bạch Mãn đang ghé vào cổ chú Bạch: “Không phải em mới vừa uống sữa xong sao? Sao lại ch.ảy nước miếng nữa rồi.”

Bạch Mãn vô tội nói với anh trai: “Mãn Mãn không có, vừa rồi là sữa chảy ra mà.”

Cậu mới không thừa nhận vừa rồi cậu đang thèm chú Vu Trúc đâu. 

Gạt người, Kỳ Diệc Trần nhìn bé con với ánh mắt không tin tưởng. Bình sữa đã bị uống cạn sạch, làm gì có cơ hội để sữa rớt ra.

Không thể không nói hôm nay Bạch Mãn uống sữa nhanh gấp đôi bình thường, đến mức Hứa Ngọc Như cũng ngạc nhiên: “Mãn Mãn đói lắm à? Uống sữa nhanh vậy?”

“Mãn Mãn đói thì uống nhanh thôi!” Bạch Mãn không chịu thừa nhận rằng mùi hương của cây trúc tinh khiến cậu đói bụng, uống càng ngày càng nhanh.

Sau buổi liên hoan, cả nhà Bạch Mãn vẫn đang ở tạm nhà họ Kỳ vì nhà bên cạnh đang sửa chữa.

Bọn họ tính ở lại đây lâu dài nên đã sửa chữa từ sớm nhưng vẫn chưa hoàn thành. 

Cả nhà họ Kỳ rất vui, từ lúc Bạch Hạc Vu và Phó Tuấn đến đây, họ luôn có cảm giác Bạch Mãn sẽ bị đưa đi, nhưng nếu bọn họ ở ngay bên cạnh thì an tâm rồi, Kỳ Thiên Thành và Phó Tuân bàn bạc rồi làm một cánh cổng nhỏ trên tường giữa hai nhà để nối sân với nhau, thuận tiện cho hai đứa trẻ muốn đi đâu cũng được.

Trong thời gian sửa nhà, mỗi ngày Bạch Mãn đều phải đi học, cho dù làm nũng cũng vô dụng, bởi vì ba Bạch vô cùng nghiêm khắc.

Vì thế mỗi buổi sáng nhà họ Kỳ đều được xem màn diễn bé con bĩu môi ủy khuất theo ba ba đi học. 

Thực sự trông rất buồn cười.

Ban đầu, ông bà trong nhà không nỡ nhìn cháu ấm ức như vậy nên cho phép cậu bé ở nhà, vì trong mắt họ thì đến nhà trẻ cũng chỉ là chơi, ở nhà chơi không tốt hơn sao.

Nhưng mỗi lần Bạch Hạc Vu thức dậy thấy Bạch Mãn còn đang chơi xếp hình dưới đất, anh đều hỏi: "Sao con vẫn còn ở đây?"

Bạch Mãn lập tức sợ đến không dám nhúc nhích, mắt ngân ngấn nước, làm nũng với Bạch Hạc Vu. Nhưng Bạch Hạc Vu đã quá hiểu tính cách của nhãi con nhà mình.

"Ba phút, lên thu dọn cặp sách, nếu không ba sẽ đưa con đến trường ngay lập tức." Bạch Hạc Vu từ trên cao nhìn xuống bé con.

Thịnh bé con sẽ la lối khóc lóc làm loạn.

Mỗi lần như vậy bọn họ đều bị chiêu này chọc trúng.

Nhưng lần này Bạch Mãn không làm vậy. Chỉ thấy cậu bé cúi đầu suy nghĩ hậu quả ba giây, sau đó đứng dậy phủi gối, chạy lên lầu lấy cặp sách. Trong vòng ba phút đã xuống dưới, ngoan ngoãn mang giày đứng chờ ba ở cửa.

Thậm chí không dám hướng ánh mắt cầu cứu tới ông bà ngoại. 

Sau khi theo Bạch Hạc Vu ra cửa, còn sẽ ngoan ngoãn chào hỏi với người trong nhà: “Ba mẹ, ông ngoại bà ngoại buổi chiều gặp lại!”

“Buổi chiều gặp lại……” Hai ông bà liếc nhìn nhau, “Vẫn là Hạc Hạc lợi hại.”

Bây giờ Bạch Mãn rất nhớ khoảng thời gian ba không có nhà, lúc đó muốn chơi thế nào cũng được.

“Haiz……”

Bạch Mãn ngồi trên ghế nhỏ, tay chống cằm thở dài.

Cá nhỏ ở bên cạnh cũng bắt chước thở dài theo.

“Haiz!”

“Hai cậu làm sao vậy?” Nữu Nữu nhiệt tình hỏi han.

Cô bé mở bình nước uống một ngụm lớn, không đợi hai người trả lời đã nói tiếp: "Mùa mới của 《 Bố đảm đang nuôi con 》 sắp bắt đầu rồi, tớ thích chương trình này lắm, làm trước anh họ tớ cũng từng tham gia, làm tớ ghen tị chết đi được.”

“《 Bố đảm đang nuôi con 》 là cái gì vậy?” Bạch Mãn hứng thú hỏi, bởi vì Nữu Nữu có nhắc tới từ bố.

Nữu Nữu cũng không rõ lắm, cô bé chỉ nhớ mình xem chương trình vì anh họ cũng tham gia.

“Ừm, chính là anh họ tới với ba ba anh ấy cũng nhau tham gia tiết mục có thật nhiều người xem, hẳn là như vậy đó. Hơn nữa còn có thể nghỉ học nữa cơ.” Nữu Nữu nhớ anh họ từng khoe với cô như vậy.

“Thật sự không cần đi học sao?” Bây giờ Bạch Mãn đang cần tìm lý do để không cần đi học, bởi vì ba Bạch quá nghiêm khắc, Bạch Mãn cố ý té ngã nhưng cũng không được dỗ dành hay thơm một cái, lại còn phải đi học.

Ba Bạch chỉ bảo cậu dọn dẹp những thứ mình làm đổ. Lúc đó cậu bé ấm ức lắm.

“Thật mà, chính miệng anh họ tớ nói luôn đó.”

TBạch Mãn lập tức ghi nhớ chuyện này, định về nhà nói với ba rằng mình muốn tham gia chương trình 《 Bố đảm đang nuôi con 》, dù sao cậu cũng có ba người ba, ba nào dẫn cậu đi cũng được.

Hmm, nhưng chắc ba Bạch thì không được.

Vì vậy, hôm nay khi Phó Tuấn đến đón con, anh ta không còn thấy bé con làm vẻ mặt cau có làm nũng kể xấu Bạch Hạc Vu như trước nữa. Thay vào đó, Bạch Mãn đeo cặp sách chỉnh tề, ngoan ngoãn đứng cạnh cô giáo chờ anh ta đến đón.

“Ba ba!” Bạch Mãn nhanh chóng vung vẩy đôi chân ngắn nhỏ của mình chạy về phía ba. Trước khi đụng vào chân Phó Tuấn, anh ta đã bế cậu lên và quay một vòng trong không trung.

Hôm nay, Bạch Hạc Vu đang bận rộn xử lý khu vườn ở biệt thự, định trồng vài loại hoa, đến giờ đón Mãn Mãn rồi nhưng tay vẫn đang còn dính bùn, Hứa Ngọc Như và Thịnh Tùng Khang cũng hăng hái tham gia, trông rất hào hứng, trong khoảng thời gian này trường của Trần Trần cũng đã khai giảng, mỗi ngày thời gian tan học đều muộn hơn Bạch Mãn.

Ngồi trên cánh tay của ba ba, Tiểu Bạch Mãn ôm đầu ba ba xúc động hỏi: “Ba ba ơi, ba ba có nuôi con không?”

Phó Tuân gật đầu: “Đương nhiên.”

Anh ta không hiểu vì sao bé con lại hỏi vậy, nhưng vẫn cho một câu trả lời chắc chắn.

“Yay~ Ba ba là tuyệt nhất! Vậy chúng ta tham gia chương trình 《 Bố đảm đang nuôi con 》đi!” Bạch Mãn ôm lấy mặt ba ba, hôn chụt vài cái, đôi mắt mong chờ nhìn anh ta.

“Hả?” Phó Tuân  nghiêng đầu khó hiểu, “Sao Mãn Mãn lại biết chương trình đó?”

“Là Nữu Nữu nói  với con, cậu ấy nói anh họ cậu ấy tham gia cái này cùng với ba ba, còn chơi rất vui.” Còn không phải đi nhà trẻ nữa.

Câu sau Bạch Mãn rất thông minh không nói ra. Nếu ba ba biết lý do này, có lẽ sẽ không đồng ý đâu.

Mãn Mãn không ngốc như vậy hí hí ~

Kỳ thật, hôm nay Phó Tuấn mới vừa từ chối lời mời tham gia chương trình, nhưng giờ nghe Mãn Mãn nói muốn được ở cùng ba ba, điều đó thật sự chạm vào góc mềm yếu trong lòng anh ta. Sao bé con nhà anh lại ngoan thế này cơ chứ.

Phó Tuân bị cái lý do muốn ở cùng ba ba làm cho cảm động, anh ta ngay lập tức đáp ứng: “Tham gia, Mãn Mãn cùng ba ba cùng nhau tham gia tiết mục!”

Nhất định phải tham gia!

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.