Bữa cơm này ăn đến mất hồn mất vía, bé Bạch Mãn miệng ăn nhưng cũng không nhàn rỗi, ăn no xong lại bị anh trai ôm tới 1 bên, hoàn toàn không cho cậu cơ hội nói chuyện.
Kỳ Thiên Thành vui vẻ nhìn hai anh em: “Không tồi, Trần Trần đối xử với em trai thật tốt, vẫn luôn giúp em trai ăn ngon, sợ em trai bị đói.”
Kỳ Diệc Trần đầu đầy hắc tuyến, không nói gì.
Tiểu Bạch Mãn lại bị anh trai chặn lại, cậu thật sự muốn nói chuyện.
Chính là anh trai không cho cậu nói, giọng của cậu cũng không lớn mà, thật là, bé Bạch Mãn cảm giác mình bị tổn thương.
Thật khổ sở, không thể làm bé lảm nhảm rất thống khổ.
Cậu nằm ở trên sô pha không nhúc nhích, chờ anh trai tới dỗ mình, ai biết chờ cả nửa ngày cũng không thấy anh trai tới.
Cậu buồn bực ngồi dậy xoa xoa bụng nhỏ, no quá rồi.
Vừa ngẩng đầu đã thấy Kỳ Diệc Trần đang nhìn mình với đôi mắt sáng ngời, suýt nữa Bạch Mãn bị bộ dạng này của anh trai dọa sợ.
Kỳ thật Kỳ Diệc Trần vẫn luôn tò mò, y tiến lên nắm tay cậu, nhỏ giọng nói: “Chúng ta lên lầu xem phim hoạt hình đi.”
Bé Bạch Mãn ngầm hiểu chớp chớp mắt với anh trai: “Được ạ ~ Xe bus nhỏ ra tập mới rồi!”
Kỳ Diệc Trần lập tức ôm đồ đạc và đồ chơi lên lầu, vừa đi vừa nói với mọi người: “Mẹ, bố, ông, bà, con đưa Mãn Mãn lên trên xem phim hoạt hình.”
Thịnh Mỹ Nghênh nghi hoặc nhìn bọn họ, nói: “Sao đột nhiên lại muốn lên lầu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoc-song-hang-ngay-cua-be-yeu-quai/1189471/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.