🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

1. Mãn Mãn học tiểu học, ngày đầu tiên khai giảng, liền dẫn các bạn nhỏ đang kích động tới cửa hàng mua đồ ăn vặt, Tròn Tròn và Cá nhỏ là vui vẻ nhất, bọn họ chưa từng ăn loại này, Bạch Mãn bởi vì vẫn luôn tới chờ anh trai tan học, cho nên đã ăn không ít lần.

Mua đồ ăn xong, các bạn nhỏ lại hẹn nhau cùng về nhà, Bạch Mãn lại cảm giác mình đã quên mất một chuyện quan trọng, nhưng bởi vì ăn vụng quá vui vẻ nên cậu đã xem nhẹ loại cảm giác đó.

Kỳ Diệc Trần đứng cửa phòng học không có một bóng người đến đen cả mặt, nhóc con thế mà không chờ mình đã đi rồi!!

Rõ ràng lúc trước mỗi khi người lớn trong nhà bận rộn đều do y tới đón nhóc con từ năm 1 tới năm 3. 

Không nghĩ tới đây mới là ngày đầu tiên học tiểu học, nhóc con tan học liền không đợi y.

Kỳ Diệc Trần học năm 4, nên phải học nhiều hơn các bạn nhỏ năm 1,2,3 nửa giờ tự học.

Rõ ràng buổi sáng trước khi đi học y còn đặc biệt nhắc nhở nhóc con hôm nay y phải học buổi tối nửa giờ, nhóc con còn ngoan ngoãn gật đầu.

Trong nửa giờ này Kỳ Diệc Trần vẫn luôn nhìn bên ngoài sợ nhóc con không tìm thấy y, kết quả không nghĩ tới nhóc ta tự mình đi về trước rồi. 

Chờ Bạch Mãn về đến nhà mới nhớ tới, anh trai còn chưa có về, hình như cậu bỏ quên anh trai rồi.  

Hứa Ngọc Như và Thịnh Tùng Khang đang ngồi ở sân vườn, lúc nhìn bé con một mình trở về hơn nữa còn rất buồn bực liền hỏi.

“Sao Mãn Mãn về có một mình vậy? Anh trai đâu?”

Trước kia rõ ràng đều là hai đứa nhỏ năm tay cùng nhau trở về, bây giờ thấy đứa nhỏ một thân một mình về nhà lại thấy hơi lạ. 

“Ồ —— Anh trai còn đang học.” Nhóc con chột dạ thủ sẵn tay, là cậu quên mất anh trai.

Bạch Hạc Vu đang bưng cái ly vạch trần cậu: “Có phải con đi ăn vụng đem anh trai quên mất.”

Bạch Mãn kinh hãi, làm sao ba ba biết được!

Đứa nhỏ phản xạ có điều kiện nhanh chóng lắc đầu: “Không có, Mãn Mãn không có.”

Mấy người lớn nén cười, Mãn Mãn không biết trên mặt nhóc dính cặn đồ ăn vặt sao?

Lúc Kỳ Diệc Trần về đến nhà Bạch Mãn còn đang úp mặt vào tường, bởi vì cậu nói dối còn có ăn vụng đồ ăn.

Ở phương diện này Bạch Hạc Vu quản rất nghiêm, những người lớn khác trong nhà cũng đồng ý cách làm này, bây giờ đồ ăn nhanh đều không lành mạnh, không thể ăn nhiều.

Bạch Mãn vừa thấy anh trai tiến vào liền nước mắt lưng tròng hô: “Anh ơi ~”

Kỳ Diệc Trần lại lắc đầu, không phản ứng cậu, hại y lo cho trứng thối này, căn bản là không để ý tới y mà.  

Trái tim Bạch Mãn cảm thấy tan nát, sao anh trai cũng không để ý tới cậu.

Buổi tối, khi đến giờ đi ngủ Bạch Mãn chuồn êm đến phòng anh trai, chọc chọc anh trai đang không phản ứng tới mình, chột dạ nói: “Anh ơi, anh ơi, anh ơi, anh ơi ~”

Kỳ Diệc Trần cảm thấy phiền, xoay người lại trừng mắt nhóc con.

Bạch Mãn thấy phản ứng của anh trai liền cười ha ha, rồi xốc chăn lên bò lên giường. 

Kỳ Diệc Trần ngoài mặt thì ghét bỏ, nhưng nội tâm đã tha thứ cho nhóc con, cho nên hơi dịch vào trong nhường chỗ cho nhóc con trèo lên.

“Anh ơi, Mãn Mãn sai rồi ~”

“Ừ!”

“Đáng lẽ Mãn Mãn phải đợi anh trai ~”

“Ừ!”

“Ừ, là có ý gì ạ?”

“Biết rồi, về sau Mãn Mãn lại không đợi anh trai thì anh trai liền không để ý tới em.”

“Biết rồi!”

Cho dù ăn vặt rất ngon nhưng xem ra anh trai càng ngày càng nghiêm, xem ra sau khi vào tiểu học lại càng khó khăn rồi. 

Lúc trước còn có thể lén ăn mấy ngụm. 

Vì thế, mỗi ngày ở cửa phòng học Kỳ Diệc Trần đều sẽ có mấy củ cải nhỏ châu đầu ngồi xổm, bọn họ đều là bạn của Mãn Mãn, muốn đi cùng Mãn Mãn nhưng vì Mãn Mãn phải đợi anh trai cho nên cả bọn chỉ đàng ngồi xổm theo, đây đã thành phong cảnh ở ngoài cửa phòng học của Kỳ Diệc Trần.

2. Mãn Mãn lên cấp 3 rất thống khổ, vốn dĩ cậu còn cho rằng lên cấp 3 thông qua kiểm tra của cục quản lý yêu quái sẽ nhẹ nhàng hơn, ai biết lên cấp 3 càng khó, đặc biệt là toán học, chuyên môn tới khắc cậu.

Năm nay Bạch Mãn sắp 18 tuổi rồi, cần phải thi đại học.

Buổi sáng Bạch Mãn còn buồn ngủ đi xuống lầu, đi đến hai bậc cuối cùng còn bị vướng một cái, thiếu chút nữa té ngã, may mắn được một người đỡ lấy, Bạch Mãn không cần trợn mắt liền biết là ai, cậu liền thuận theo bò lên người, nhắm hai mắt còn muốn ngủ.

“Tỉnh tỉnh, lần sau rửa cái mặt rồi hãy xuống lầu, vừa rồi suýt chút nữa là ngã rồi.”

Tuy rằng nói như thế, nhưng người thanh niên vẫn ôm cậu nhóc lên sô pha, lúc này mới đặt cậu nhóc xuống. 

Bạch Mãn ngáp một cái ôm cổ người thanh niên không buông: “Anh ơi, sao hôm nay anh về nhà vậy.”

Kỳ Diệc Trần nói: “Mãn Mãn sắp thi đại học, anh trai khẳng định phải về nha.”

Kỳ Diệc Trần đã là sinh viên năm 3, học cùng Bạch Mãn một trường cấp 3, cho nên dẫn tới Bạch Mãn còn chưa vào trường cấp 3 đã nổi danh, tất cả thầy cô giáo đều quen biết cậu, dù sao cũng là em trai của thủ khoa mà.

Kỳ Diệc Trần chọn trường đại học ở thành phố, hơn nữa còn là trường đại học đứng đầu.

“Mãn Mãn đi học ở trường anh trai được không ~”

Kỳ Diệc Trần đặt cằm lên vai cậu nhóc, dỗ dành cậu. 

Bạch Mãn nghe vậy lông mày đều thắt lại: “Nhưng là, trường của anh trai rất khó.”

Kỳ Diệc Trần không nghĩ tới nhóc con này đã nghĩ tới rồi, nghe vậy liền cười: “Vậy Mãn Mãn chọn trường bên cạnh anh trai được không ~ anh trai sẽ dạy bổ túc cho em!”

Mắt Bạch Mãn xoay như nhang muỗi: “Nhưng toán rất khó học.”

Cậu nhóc sắp khóc luôn rồi, tuy rằng dưới sự giúp đỡ của Kỳ Diệc Trần, thành tích cả năm của Bạch Mãn cũng phải trước 50, nhưng cậu học toán không thi nổi 100 điểm, muốn vào trường top 10 hoàn toàn không có hy vọng.

“Không có việc gì, anh trai dạy em!”

Bạch Mãn thở dài một hơi: “Được rồi ~”

Từ nhỏ đến lớn Bạch Mãn vẫn luôn sinh hoạt ở thành phố, nên khẳng định muốn ở lại nơi này, bằng không người lớn trong nhà cũng không yên tâm.

Kỳ Diệc Trần không nghĩ tới một tháng cuối cùng nhóc con thật sự nghiêm túc vùi đầu khổ học, nghiêm túc đến kinh ngạc.

Cả nhà đều cảm thấy rất kinh ngạc, nhưng lại rất vui mừng, bé con biết nỗ lực là chuyện tốt.

2. Thi đại học xong, kết quả thi của Bạch Mãn ngoài dự đoán của mọi người, điểm toán thế nhưng vượt qua 100 điểm, chuyện này  làm cậu cao hứng đến hỏng rồi, không nghĩ tới sẽ có ngày cậu thi được môn toán ra điểm số có 3 đơn vị. 

Như vậy thì có thể đậu vào trường anh trai học rồi. 

Chờ đến thư thông báo trúng tuyển được gửi tới, Bạch Mãn cao hứng đến choáng váng, rốt cuộc không cần học tập!

Nhóm phụ huynh cũng thật cao hứng, liền lấy điện thoại ra khoe với bạn bè thân thích, hai đứa nhỏ trong nhà đều thực ưu tú, khẳng định phải khoe ra, lúc trước không có khoe ra là sợ Mãn Mãn có áp lực.

Buổi tối đi tham gia tiệc tốt nghiệp, lúc trở về Bạch Mãn đã vựng vựng hồ hồ, cậu có uống một chút rượu.

Đi tới cửa thấy anh trai đang đứng chờ còn cười ngây ngô vài tiếng, ôm Kỳ Diệc Trần xong còn muốn bò lên người y, trong miệng còn lẩm bẩm: “Anh trai còn muốn uống ~”

Kỳ Diệc Trần bị động tác của nhóc con làm cho thiếu chút nữa ngã xuống, lúc nhìn nhóc con đang say còn đen mặt, đây là trưởng thành liền trộm uống rượu.

“Uống rượu, uống rượu!”

Nhóc con bị ôm cũng không thành thật.

Đúng lúc này bên cạnh truyền đến tiếng nói chuyện.

“Tớ muốn mua cái này!”

“Cái này quá quý không mua!”

“Chồng ~ ơi ~, người ta muốn ~”

“Được được được, mua mua mua.”

Kỳ Diệc Trần vội vàng nhét nhóc con vào xe nên không chú ý tới khi nhóc con nghe được cuộc đối thoại hai mắt đều sáng lên.

Cậu túm quần áo Kỳ Diệc Trần, mềm mụp làm nũng nói: “Chồng ~ ơi ~, người ta còn muốn uống rượu ~”

Kỳ Diệc Trần đang ôm nhóc con thiếu chút nữa buông tay, nhìn bộ dạng đỏ mắt của nhóc con mà khó nhịn nuốt một ngụm nước miếng.

Y thật vất vả đem nhóc con nhét vào xong, lại cùng tay cùng chân đi mở cửa xe.

Mà nhóc con ở trên ghế sau còn đang không ngừng kêu chồng ơi.

Kỳ Diệc Trần cúi đầu nhẹ mắng một tiếng.

Mẹ nó, Kỳ Diệc Trần mày là đồ c.ầm th.ú.

Thế mà có ý với Mãn Mãn.

Ngày hôm sau, lúc Bạch Mãn tỉnh lại đầu đau muốn nổ tung, cậu trợn mắt mới phát hiện chính mình ở một nơi thực xa lạ, chỗ này là chỗ nào.

Cậu quay người lại đụng phải anh trai đang ngủ ở bên cạnh.

Sau đó đầu óc oanh một tiếng nhớ lại chuyện tối qua.

Cậu gọi anh trai là “Chồng ơi” cả đêm!!!

Từ lên xe hô đến khi đi ngủ, vẫn là anh trai khống chế được cậu mới chịu đi ngủ.

Mặt nhóc con đều đỏ lên, @#¥%¥……#……

Kỳ Diệc Trần nhìn bộ dạng đỏ mặt của nhóc con liền sờ sờ đầu cậu: “Hiện tại biết mặt đỏ, tối hôm qua không phải kêu rất vui sao?”

“Chồng, Chồng ơi ~” Bạch Mãn đang mơ hồ lại keu một tiếng.

Lúc này Kỳ Diệc Trần nhịn không được nữa, y trực tiếp xoay người cách chăn đè Bạch Mãn ở dưới thân, đôi mắt thâm thúy nhìn người ở dưới thân mình.

Đầu óc của Bạch Mãn đã thu nhỏ lại.

Ma xui quỷ khiến thế nào, cậu ngửa đầu quay lại nhìn anh trai, nhưng lại vô tình hôn anh trai một cái. 

Lúc này toàn thân Bạch Mãn đều đỏ.

Kỳ Diệc Trần lại cười nhẹ một tiếng, đầu đặt ở chỗ cổ Mãn Mãn.

Bạch Mãn cảm giác chính mình giống một con gấu trúc luộn rồi. 

Hu hu hu vừa rồi cậu bị làm sao vậy!

Rốt cuộc Kỳ Diệc Trần cười đủ rồi, y ngẩng đầu hôn ngoài miệng Mãn Mãn một cái: “Đóng dấu, Mãn Mãn là của anh.”

Bạch Mãn ngơ ngác nói: “Vốn dĩ chính là của anh mà ~”

“Đúng đúng đúng, vốn dĩ chính là của anh, thật ngoan ~”

3. Hai đứa nhỏ cứ vậy xác nhận quan hệ, ở trước mặt nhóm phụ huynh vụng trộm yêu đương. 

Đến một ngày kia bị phát hiện, hai đứa nhỏ đều rất bình tĩnh, nhưng là người đầu tiên phát hiện là Kỳ Thiên Thành lại muốn nổ tung.

Gấu trúc nhà hắn thế mà trong lúc mình không biết bị ủi đi! ( Con trai ruột Kỳ Diệc Trần:???

Lúc ấy, hai đứa nhỏ đang lén lút ở trong phòng chơi thơm thơm, Kỳ Thiên Thành tan tầm trở về biết Bạch Mãn từ trường học trở lại liền vui vẻ đi lên tìm cậu.

Kết quả vừa vào cửa chính là bạo kích bùng nổ!

“Con, Kỳ Diệc Trần, ba muốn đánh chết con!” Kỳ Thiên Thành sắp tức chết rồi!

Ngàn phòng vạn phòng, cướp nhà khó phòng!

Kỳ Thiên Thành thuận tay lấy một cái chổi muốn đanh con trai ruột.

Thằng nhóc trộm cướp này thế mà dám trộm mất gấu trúc quý giá nhất trong nhà!

Bạch Mãn cũng bị hoảng sợ, nhưng cậu không rõ tại sao ba Kỳ lại tức giận như vậy, không phải hai người bọn họ ở bên nhau là tốt nhất sao?

Nhưng vừa thấy ba Kỳ muốn đánh trúng anh trai, cậu chạy nhanh đi lên che chở: “Ba ơi, ba bình tĩnh một chút!”

Ba Kỳ đã mất đi lý trí.

“A hừ……” Bạch Mãn thay anh trai nhận một gậy.

“Mãn Mãn!” Kỳ Diệc Trần nhanh chóng ném cây chổi xuống xem nhóc con có chuyện gì không: “Sao con không có ánh mắt vậy?! Thế nhưng coi trọng hắn!”

Lúc trước ba Kỳ luôn đề phòng con trẻ yêu đương, đề phòng người bên ngoài, lại quên mất người trong nhà.

“Con nhìn xem con xuống tay nặng không này.” Hứa Ngọc Như giúp Bạch Mãn xoa vết đỏ trên lưng, bất mãn nhìn Kỳ Thiên Thành.

Kỳ Thiên Thành giống cái chim cút súc ở trong một góc, bây giờ anh không có mặt mũi để đối mặt với Phó Tuân và Bạch Hạc Vu.

Kết quả Bạch Hạc Vu lại rất cao hứng: “Cuối cùng Mãn Mãn cũng có đối tượng, vậy tôi cùng ba nó có thể ra ngoài đi chơi rồi!”

Nói đi là đi, trong ngày Bạch Hạc Vu liền mang theo Phó Tuân đi du lịch, tâm rất lớn.

Kỳ Thiên Thành cảm giác chính mình mới là ba ruột của Mãn Mãn, nhìn củ cải trắng trong nhà bị lợn rừng ủi đi mất liền không vui.

Mà Kỳ Diệc Trần và Bạch Mãn sau khi bị phát hiện yêu đương liền càng thêm quang minh chính đại, mỗi khi Kỳ Thiên Thành nhìn thấy đều cảm thấy tim đau.

-----
HOÀN THÀNH

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.