Như một thù lao, anh lại lấy ra những rau cải mới mẻ vẫn còn tươi.
Chu Hành đối với Tần Xuyên có thể nói là không hề phòng bị, anh dám đưa, anh ta liền dám nhận.
Nhưng dù sao cũng là lần đầu tiên tiếp xúc với thực vật dị biến, trong lòng Chu Hành có chút bỡ ngỡ nói: "Đây là rau sao? Cái này có thể ăn được không?"Tần Xuyên gật đầu, kéo xuống một chiếc lá sạch sẽ muốn nhét vào miệng, bị Chu Hành nhanh tay lẹ mắt đoạt lấy nói: "Tôi tin rằng cái này có thể ăn được! Rửa sạch nấu chín rồi ăn, nấu chín rồi ăn.
"Anh ta chính là hỏi một chút, không có ý tứ không tin anh, đứa nhỏ này như thế nào liền bắt đầu rồi!Chu Hành sợ anh lại làm ra những chuyện như ăn lá rau, nói với Tần Xuyên: "Nơi này để cho tôi là tốt rồi, điều kiện có hạn thì không xào, làm một cái luộc vừa ăn được chứ?"Không quan trọng, có thể ăn là được.
Bùi Tiểu Tần lúc trước cũng là nấu tạm.
Tần Xuyên đứng trong phòng bếp, không biết là đang theo dõi hay là thuần túy nhàm chán.
Chu Hành xử lý rau xanh cùng anh tán gẫu nói: "Tiểu Xuyên, cậu thật sự không nhớ rõ tôi sao?"Không nhớ.
"Cậu ra nước ngoài mới mấy năm, chúng ta tốt xấu gì cũng từ mẫu giáo cùng lớp đến trung học cơ sở, có phải cậu còn nhớ chuyện hồi lớp 9 tôi cùng Tần Dự Dương chơi bóng rổ không? Tôi nói cho cậu biết, cậu thật sự là bị lão sư gọi qua, cậu có muốn hay không! " Chu Hành nói xong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoc-song-hang-ngay-cua-nguoi-qua-duong-giap-o-mat-the/5373/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.